Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 406: Cái này vẫn chưa điều tra được


Có điều, dường như anh ta cũng không quá bất ngờ. Vì nơi như Vân Nguyên sơn trang, là một nơi rất tốt ở ngoại ô Bắc Kinh. Bên trong có rất nhiều biệt thự của nhưng nhân vật lớn. Là bảo vệ của một nơi như vậy nghiêm ngặt một chút cũng bình thường.

Có điều, mấy người này muốn vào trong dạo vài vòng cũng không vấn đề gì. Bọn họ đều đã từng nhìn thấy ảnh của đối tượng cần giám sát, hy vọng có thể tìm được nơi hắn ở, xem thử rốt cuộc hẳn ở đâu, nơi ở có gì đặc biệt không.

Cho nên, giờ anh ta chỉ có thể ở đây chờ, hy vọng có thể tìm ra tên nhãi đó. Còn chuyện sau khi xác định được nơi ở của đối phương rồi sẽ làm gì thì đó là chuyện của Quân thiếu.

Hôm nay là thứ tư, không phải ngày nghỉ, cho nên người ở trong đó dường như không nhiều. Đám Triệu Cương cũng an tâm chờ ở đây.

Có điều, khi anh ta đang tùy tiện theo dõi thì đột nhiên có một chiếc Audi màu đen từ trong đi ra. Sau khi anh ta liếc nhìn biển số theo thói quen thì ánh mắt khẽ ngưng trọng.

Anh ta rất quen với những biển số như thế này. Hơn nữa hình như nó để lại ấn tượng rất lớn trong trí nhớ của anh ta. Hình như một vị lãnh đạo nào đó của một Ủy ban quyền thế của “Tiểu quốc vụ viện” đang ngồi trong xe... Anh ta thoáng nhớ lại, sau đó xác định trí nhớ của mình không sai. Mặc dù anh ta không thể xác định được đó là vị nào, nhưng chắc chắn là một vị trong tầng cao nhất của Ủy ban này.

- Vị này cũng có biệt thự trong này sao? Sao tối qua cũng ở đây?

'Triệu Cương nhíu mày, có điều cũng không để ý lắm.

Rất nhanh, chuông điện thoại vang lên.

- Sao? Tìm được chưa?

Triệu Cương mừng rỡ hỏi.

- Anh Triệu, tìm được rồi... Giờ tôi đang theo dõi. Hắn ở biệt thự số 19. Giờ đang ở trong vườn hoa nhỏ trước cửa.

Cấp dưới bên đó báo cáo.

- Cuối cùng cũng được giải thoát rồi...

'Triệu Cương ức chế mừng rỡ trong lòng, một lần nữa hỏi:

- Chắc chắn là hắn chứ? 

- Đúng... Tôi đã so sánh với ảnh, là hắn không sai... Cấp dưới xác nhận.

- Được... Cậu cẩn thận theo dõi, chờ chỉ thị tiếp theo...

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Cương xuống xe, sau đó bước nhanh vào trong sơn trang. Giờ việc anh ta cần

làm là xác định xem ai là chủ nhân biệt thự đó.

Một lúc lâu sau, sắc mặt Triệu Cương hơi xanh gọi điện thoại:

- Quân thiếu... Tìm được người rồi!

- Ở đâu? Tôi tới ngay...

Trương Nghĩa Quân cười lạnh nói.

- Quân thiếu... Tên này hơi phiền phức...

Trương Nghĩa Quân nghe vậy thì cười hưng phấn, Triệu Cương vội vàng nói:

- Chỗ hẳn ở, là biệt thự của chủ nhiệm Dương Vân Dương...

Triệu Cương vừa nói xong câu này, tiếng cười của Trương Nghĩa Quân đầu bên kia cứng đờ, một lúc sau mới truyền đến giọng của Trương Nghĩa Quân:

- Dương Vân Dương Ủy ban cải cách? Anh chắc chắn chứ?

- Đúng... Tôi vừa thông qua vài mối quan hệ, điều tra bên đó thực sự là của Chủ nhiệm Dương Vân Dương, hơn nữa ban nấy tôi còn nhìn thấy xe của ông ấy đi từ trong đó ra...

'Triệu Cương bất đắc dĩ nói.

- Thằng nhãi này sao lại có quan hệ với Dương Vân Dương? Anh điều tra chưa?

Lúc này mặt Trương Nghĩa Quân tái xanh, giọng nói phát ra cũng lạnh lếo. Gã thật sự không ngờ, tùy tiện gặp. phải một tên nhà quê, mà tên đó lại có quan hệ với Dương gia.

Mà tên nhà quê này lại khiến gã hận thấu xương. Hận không thể rút gân hắn.

- Quân thiếu... cái này vẫn chưa điều tra được... - Điều tra, đi điều tra cho tôi...

Hai mắt Trương Nghĩa Quân đỏ lên, hét lớn. Sau đó lại đập nát một bình hoa lớn.

Gã không tin tên nhà quê đó có quan hệ rất thân với Dương Vân Dương. Nhưng nếu đối phương đã ở trong biệt thự của Dương Vân Dương, thì cho dù là gã trước. khi làm rõ đối phương có quan hệ gì với Dương Vân Dương gã tuyệt đối không dám làm gì gã nhà quê này.  

Nếu quan hệ giữa đối phương và Dương Vân Dương không sâu, có thể xác định đối phương sẽ không trở mặt với nhà mình vì tên nhãi này, vậy thì chỉ cần đối phương rời khỏi biệt thự của Dương Vân Dương, mình sẽ không. cần phải kiêng ky quá nhiều nữa.

Nghĩ tới đây, vẻ tức trên mặt Trương Nghĩa Quân thoáng tan đi vài phần, sau đó lạnh giọng nói:

- Điều tra rõ mười tám đời tổ tông của hắn cho tôi... Chỉ cần không phải con riêng của Dương Vân Dương, tôi sẽ đùa chết hắn!

Giang Nguyên đang đứng trong hoa viên nhỏ, chậm rãi duỗi lưng. Hắn vừa mới ăn hơi no nên muốn hoạt động một chút. Nhân lúc mặt trời vừa mọc, hắn ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm.

Có điều, hắn vừa mới duỗi lưng hai cái, trong đầu chợt lóe lên tia cảnh báo, hắn cảm thấy có người đang chú ý đến mình.