- Thật không ngờ, thật không ngờ... Thằng nhãi kia lại còn có khả năng đó, dĩ nhiên ngay cả người của đội đặc vụ cũng dám động tới. Thật sự phải khiến mình vất vả một phen rồi...
Ngắt điện thoại rồi, vừa nghe thấy tin tức khiến đồng chí Lê Bạch có chút mừng như điên, bắt đầu đắc ý cười phá lên.
'Vốn gã định nhân chuyện cố cung mà tìm tới Giang Nguyên gây chuyện, không ngờ lại điều tra mãi không ra. Giang Nguyên chẳng dính dáng gì tới họ Lăng, điều này khiến Lê Bạch vẫn luôn một lòng muốn xử lý Giang Nguyên cảm thấy vô cùng căm tức.
Ai ngờ đang lúc gã căm tức chuẩn bị buông tay, lại nghe thuộc hạ điều tra Giang Nguyên mang tới tin tức này.
Địa phương khác gã không tiện nhúng tay, nhưng phía đặc vụ cục bảo an, quả thật gã cũng có lực ảnh hưởng tương đối. Ai bảo gã là con trưởng họ Lê chứ?
Cho nên Lê Bạch này đắc ý cười to hai tiếng, sau đó liền bắt đầu vội vã suy tính xem mình nên lợi dụng chuyện này thế nào.
Mà lúc này ở ngoài ngàn dặm, sau khi Lê Bạch thu được tin tức không bao lâu, Tê Nhạc Minh cũng nhận được tin truyền từ Yên Kinh tới. Lúc này thật ra trông gã cũng chẳng có vẻ gì là hả hê, ngược lại lông mày đang nhíu chặt.
Nếu như Giang Nguyên rời vào tay đội đặc vụ của cục bảo an, như vậy gã muốn lấy thứ gì từ trong tay
Giang Nguyên cũng không có nhiều khả năng nữa.
- Đáng chết... Thằng chết bầm muốn đi Yên Kinh, ngoan ngoãn thành thật sống là được, làm sao lại gây chuyện với đội đặc vụ chứ? Mày muốn chết à? Lần này...
Nghĩ tới đây, Tê Nhạc Minh càng nghĩ càng giận. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy mà hỏng hẳn.
Rốt cục không nhịn nổi nữa, gã đạp mạnh vào chiếc bàn phía trước một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc bàn bằng gỗ lim vừa còn tốt là thế đã bị một cước của gã đá cho nứt ra.
Nhìn vết nứt kia giống như một cái miệng đang cười nhạo mình, Tề Nhạc Minh tức giận lại vung cước tới, đá cho cái bàn bằng gỗ lim chất lượng tốt nhất nát vụn.
Phát tiết một hồi, nhìn chiếc bàn đã bị đá nát vụn, lúc này Tê Nhạc Minh mới coi như đỡ bực, sau đó ngồi xuống ghế thở hổn hển.
Gã ngồi một hồi, thật sự cảm thấy không cam lòng vì chuyện mình mưu đồ đã lâu lại hỏng. Suy nghĩ một lúc, gã cầm di động, gọi cho bố gã một cuộc. Nếu có thể tìm được cơ hội bên cục bảo an thì tất nhiên sẽ là tốt nhất.
Mà bởi Giang Nguyên bị giữ lại tại cục bảo an qua đêm, lúc này Dương Vân Dương phải dừng trị liệu buổi sáng, tất nhiên đã hơi sốt ruột, gọi điện tới cục bảo an nhiều lần, để những người kia nhanh chóng thả Giang Nguyên trở về.
Cục trưởng Lý của cục bảo an nhận mấy cuộc điện thoại của Dương Vân Dương, cảm thấy cũng khó xử. Nếu như chuyện dính tới một ban khác của cục bảo an, vậy thì lão cũng dễ nói. Riêng chuyện này lại liên quan tới ban đặc vụ của cục bảo an, lão cũng chỉ có thể quyết định một nửa. Đám người Tiền Lập Dương tuyệt đối sẽ không để cho Giang Nguyên chạy như vậy. Hơn nữa cũng không biết phía bên phó tổng Trương thế nào. Lão cũng không tiện ra vẻ.
Tất cả mọi người đều đang sốt ruột nghĩ nát óc, chỉ có Giang Nguyên bị vây trong trung tâm của cơn lốc giờ lại nhàn nhãn như không, đang năm trên ghế salon xem TV, mà không phải xem gì khác, chính là xem Tom và .erry.
Chẳng qua Giang Nguyên chăm chú nhìn lên màn hình, tâm trí lại đang ở nơi khác...
- Tiền Lập Dương... Tiền Lập Dương... Chẳng lẽ có quan hệ gì với Tiền Lập Nguyên sao?
Giang Nguyên âm thầm nói, sau đó nhớ tới hơi thở nguy hiểm trên người Tiền Lập Dương. Hắn có thể khẳng định, Tiên Lập Dương và Tiền Lập Nguyên không phải anh em ruột thì cũng là anh em họ rồi.
Chẳng qua còn may là cái chết của Tiền Lập Nguyên đã bị Tuyên Tử Nguyệt xóa không còn chút vết tích, chẳng có một điểm quan hệ với mình. Nếu không thì chỉ sợ cho dù việc này không có quan hệ với mình, Tiền Lập Dương cũng phải lập tức bật người trở mắt, hãm hại mình một phen.
Hơn nữa Giang Nguyên càng không thể nói cho ai biết chuyện hình xăm bí mật kia. Nếu nói ra thì chỉ sợ lập tức sẽ bị giam ngay tại đây, thậm chí còn có những cơ cấu gì đó kinh khủng tới cực điểm bắt giữ, lôi ra nghiên cứu.
Cho nên hiện tại Giang Nguyên rất khiêm tốn. Dù sao vị sư phụ Bạch Vân Sơn Nhân mà hắn nói thì chẳng ai biết, hơn nữa mấy năm hắn mất tích cũng không ai hay hắn ở nơi nào. Cho nên hiện tại hắn cứ thành thật ở đây, người ta không cho hắn ra khỏi cửa thì hắn ở trong phòng xem truyền hình. Vừa hay mấy năm nay còn chưa nhàn nhã như vậy bao giờ.
'Về phần chuyện này, hiện tại hắn cũng vẫn không quá lo lắng. Ít nhất không có khả năng Dương Vân Dương lại bỏ rơi hắn. Hơn nữa nếu nhà họ Tiền có chút quan hệ với đội đặc vụ cục bảo an thì phía Tuyên Tử Nguyệt ít nhất cũng có. Nếu như thật sự tới mức Dương Vân Dương không thể gánh nổi chuyện, như vậy cũng chỉ còn thể dùng hết mọi quan hệ thôi.
Rất nhanh, lại một ngày nữa trôi qua. Đứng trong phòng giám sát, nhìn Giang Nguyên đang lười biếng nằm trên ghế xem TYV, lúc này sắc mặt Tiền Lập Dương sầm xuống, hừ một tiếng:
- Thằng ranh này không lo lắng chút nào sao...
- Tôi không rõ rốt cục hắn có biết đội đặc vụ chúng ta là chỗ nào hay không. Hắn vẫn ở thoải mái, ngày nào cũng nằm xem TV....
Nói tới đây, người thanh niên đeo kính còn không nhịn được bật cười: