Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 424: Thật là không ngờ được


Lúc này Giang Nguyên đã bình tĩnh vài phần, mặc dù khiêm nhường cung kính nhưng lại thoáng buông lỏng hơn, trò chuyện tùy ý với vị Dương lão trong tổ bảy người tối cao này.

Trong lời nói của vị Dương lão thỉnh thoảng lại lộ chút vẻ dò xét, thử hỏi một chút vấn đề, dân dần cũng bắt đầu khiến Giang Nguyên rõ ràng hơn một chút, tại sao vị Dương lão này lại khách sáo với mình.

- Sư phụ của tại hạ là Bạch Vân Sơn Nhân... Thầy tôi chẳng những nghiên cứu rất sâu võ học, hơn nữa cũng chuyên với y đạo, trình độ cực cao. Thuở nhỏ tôi đã có y đạo gia truyền, hơn nữa theo sư phụ tôi tu tập ba năm...mới có được thành tựu ngày hôm nay...

Đối với chuyện này, Giang Nguyên đã nghĩ ra câu trả lời từ rất lâu. Dù sao trước kia đã nói thế để ứng phó với cục bảo an, đương nhiên cũng phải nói với ông lão họ Dương như vậy.

Mặc dù đã có tư liệu từ cục bảo an trước đó nhưng nghe Giang Nguyên tự nói ra những lời này, hơn nữa ẩn thật mười mấy năm của con mình cũng có thể trị hết, khiến cho trong lòng ông lão họ Dương càng khẳng định.

Vị này có lẽ không phải người của Thiên Y viện nhưng lại có thể không tránh khỏi quan hệ với bên đó. Vị Bạch Vân Sơn Nhân kia có thể dạy dỗ ra vị đồ đệ trước mắt, như vậy càng có khả năng liên quan tới Thiên Y' viện. Chỉ có điều dù là ông ta cũng không cách nào kiểm tra được. Dù sao thầy thuốc của Thiên Y viện cũng không dễ mời tới.

Phải biết rằng, hàng năm tổ bảy người tối cao hàng năm cũng chỉ mời được một số y sĩ cấp thấp của Thiên Y viện tới kiểm tra một lần. Lúc gặp vấn đề lớn, nếu muốn mời thầy thuốc Thiên Y viện tới, vậy thì sẽ phải trả một cái giá tương đối đắt.

Mà mấy năm nay, vì ẩn tật của Dương Vân Dương, ông lão họ Dương đã mời không ít danh y toàn cầu tới hội chẩn, nhưng cũng không có cách nào khác cả. 

Đến mấy năm trước, ông lão họ Dương tiến vào tổ bảy người tối cao, lập tức cố ý trả giá lớn, cũng không tiếc mặt mũi, mời một vị thầy thuốc của Thiên Y viện vội tới kiểm tra cho Dương Vân Dương. Lúc ấy vị thầy thuốc. kia tỏ vẻ có hy vọng chữa được tốt, nhưng bởi Dương Vân Dương không phải là thành viên của tổ bảy người tối cao, trả giá tất nhiên phải càng xa xỉ hơn.

Lúc ấy vị thầy thuốc họ Thang kia để lại một danh sách, yêu cầu tìm được những thứ này cho y, tính làm phí trị liệu...

Nhưng những thứ trong danh sách này, cho dù lấy toàn bộ nguồn lực của nhà họ Dương, hơn nữa ông lão họ Dương cũng vận dụng không ít sức lực, gần năm năm cũng chỉ tìm được hai phần ba. Hơn nữa những thứ có thể tìm được ở phía sau danh sách càng ngày càng ít.

Vốn hai cha con còn tưởng ít nhất phải mấy năm nữa mới có thể tìm đủ phí trị liệu cho vị thầy thuốc họ. 'Thang kia, mời vị thầy thuốc đó tới điều trị, nhưng không ngờ lại gặp được đại phúc tinh là Giang Nguyên.

Chuyện này khiến cho ông lão họ Dương không thể không hoài nghỉ lai lịch của Giang Nguyên. Chẳng qua làm gì có chuyện thầy thuốc Thiên Y viện lại dễ mời như thầy thuốc Giang, không ngờ chỉ lấy một ít nhâm sâm núi nhiều năm...

Chút sâm núi ấy có lẽ trong mắt người bình thường thì cũng tương đối hiếm có, nhưng nên biết rằng trong mắt y sĩ thấp nhất tại Thiên Y viện, chút sâm núi lâu năm kia chỉ sợ chỉ giá trị hơn cỏ đuôi chó ven đường một chút thôi...

Nhưng khi buổi sáng ông lão họ Dương nhận được. tư liệu từ phía cục bảo an, không ngờ nghe thấy Giang Nguyên đánh trọng thương một gã đặc vệ, thậm chí chỗ bị đánh thương còn tương đối đặc thù, căn bản không trị hết được, hoàn toàn bị phế. Sau đó ông lão họ Dương bắt đầu hoài nghi rồi. Dù sao có thể có được y thuật tốt như vậy, hơn nữa ngay cả đặc vệ cũng không phải là đối thủ của hắn, lại đánh bị thương người ta chính xác tới vậy, ông không nghĩ ra được trừ người trong Thiên Y viện kia ra, còn có ai lợi hại như vậy?

Cho nên cho dù vị thầy thuốc Giang này có phải có liên quan tới Thiên Y viện hay không, ông lão họ Dương cũng hiếm khi hạ thể diện xuống, giữ đầy đủ sự tôn trọng với một tên nhóc mới lớn như vậy, hơn nữa cũng thể hiện sự nể trọng đầy đủ đối với đối phương.

Nhân vật có thể leo lên tới tổ bảy người tối cao hiển nhiên cũng không phải là người đơn giản, tính toán rất rõ ràng. Vị thầy thuốc Tiểu Giang này thật sự có liên quan tới Thiên Y viện, đãi ngộ với đối phương như vậy liền không đắc tội tới đối phương. Mà cho dù đối phương không có quan hệ với Thiên Y viện, nhưng một thân y thuật này đối phương cũng đủ để cho ông lão họ Dương đối xử lễ độ.

Dù sao thì sau khi vị y sĩ của Thiên Y viện kia kiểm tra cho Dương Vân Dương cũng tỏ vẻ không có cách nào, chỉ có thể mời một vị thầy thuốc cao hơn một bậc tới mới có hy vọng. 

Mà Giang Nguyên lại coi như chữa khỏi hoàn toàn cho Dương Vân Dương. Nói như vậy, ít nhất về y thuật hắn cũng so được với cấp bậc thầy thuốc của Thiên Y. viện. Đây còn chưa nói t: rốt cục đối phương khiến nhà họ Dương có hy vọng chân chính, hiện tại thân thể ông lão họ Dương cũng đã dần dần suy yếu. Nếu sau này mời vị thầy thuốc Tiểu Giang kiểm tra bồi bổ cho. mấy lần lại đáng tin hơn mời y sĩ và thầy thuốc của Thiên Y viện nhiều.

Dù sao thì kiểm tra hàng năm một lần, ngày thường mối gặp y sĩ của Thiên Y viện đều cực kỳ khó khăn. Vị thầy thuốc Tiểu Giang trước mặt vừa có thực lực cấp bậc thầy thuốc Thiên Y viện, không kết giao thì đúng là ngu ngốc rồi.

Cho nên trong lòng ông lão họ Dương tràn ngập nhiệt tình và thân cận nói chuyện với Giang Nguyên, mãi cho tới khi một người phụ nữ trung niên khí độ ưu nhã đi tới, gọi dùng cơm mới dừng lại.

- Thầy thuốc Giang... Vị này là vợ của tại hạ...

Nhìn thấy người phụ nữ này đi ra, Dương Vân Dương vội vàng cười giới thiệu với Giang Nguyên.

- Ồ.... Chào Dương phu nhân...

Giang Nguyên ngẩng đầu liếc người phụ nữ trước mặt một cái, sau đó liền đứng dậy gật đầu mỉm cười, ân cần thăm hỏi.

- À... Chào thầy thuốc Giang. Không ngờ thầy thuốc Giang lại trẻ tuổi như vậy... Thật là không ngờ được...

Người phụ nữ trung niên này cũng tương đối khách khí và thân cận với Giang Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ †án thưởng, mỉm cười nói:

- Tôi họ La, thầy thuốc Giang nếu không chê thì có thể gọi tôi là dì La.

Tổ bảy người tối cao gần đây yêu cầu quốc dân chống lãng phí, xem ra nhà ông lão họ Dương này cũng đang hoàn toàn thực hành điều này...

'Thức ăn mặc dù không nhiều nhưng lại tương đối thịnh soạn. Giang Nguyên nhìn vài lần, biết mấy con cá này đúng là cá đao Trường Giang thượng hạng, tuy nói không phải đặc biệt hiếm thấy nhưng cũng tương đối khó kiếm.

Còn một số nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tài liệu khá tỉnh tế hiếm thấy, xem ra đúng là chuẩn bị riêng cho hắn.

- Thầy thuốc Giang có uống rượu không, tôi uống với cậu mấy chén?

Dương Vân Dương đưa tay cầm một bình rượu cổ bằng đất sét, mỉm cười nhìn Giang Nguyên nói.

Nhìn bình rượu bằng đất sét kia ẩn hiện một dấu hiệu cổ xưa, hai mắt Giang Nguyên hơi sáng ngời, đang định trở lại thì ông lão họ Dương bên cạnh lại cười nói: 

- Vân Dương, rót rượu đi... Hôm nay lần đầu thầy thuốc Giang đến làm khách trong nhà ta, tất nhiên phải uống vài chén... Hôm nay cha cũng còn được giới hạn hai chén, liền tiếp thầy thuốc Giang hai chén....