Giang Nguyên im lặng nhìn Tê Lang một hồi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lúc này trong lòng cũng không nén nổi hồi hộp, sống lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh, rốt cục biết tại sao lúc ở Yên Kinh, nhà họ Tề lại ra †ay trợ giúp mình. Hóa ra là vì thế...
- Thế nào? Thầy thuốc Giang có thể suy nghĩ một chút không...
Nhìn dáng vẻ trầm mặc của Giang Nguyên, Tê Lang lại cười nói:
- Gia chủ nói, nếu thầy thuốc Giang đồng ý, nhà họ Tề chúng tôi sẽ trả lương hàng năm mười triệu tệ, cộng thêm mỗi năm tăng thêm 10%, cam kết thầy thuốc Giang. chỉ cần mỗi năm làm giáo tập ở nhà tôi ba tháng thôi...
Dứt lời, Tê Lang mỉm cười nhìn Giang Nguyền, chờ Giang Nguyên đáp lời. Lương hàng năm mười triệu, hơn nữa mỗi năm tăng 10% đã đủ để đánh động vô số người. Giang Nguyên này ở phòng khám, một năm có thể kiếm được một trăm ngàn đã coi như không tồi rồi... Ông ta không tin Giang Nguyên không động lòng.
Chẳng qua nụ cười nhạt của ông ta lại bị lời nói tiếp theo của Giang Nguyên biến thành cứng ngắc.
- Cám ơn quý gia chủ đã yêu mến... Họ Giang tôi vẫn quen làm thầy thuốc... Chỉ có thể đa tạ Thôi...
Nghe lời nói của Tê Lang, Giang Nguyên thoáng trầm mặc, sau đó liền ngẩng đầu, từ tốn cười nói.
Ánh mắt Tê Lang lạnh dần, nhìn Giang Nguyên, lạnh nhạt nói:
- Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người từ chối lời mời của gia chủ nhà tôi... Hơn nữa nhà họ Tề tôi đã cho thây thuốc Giang đãi ngộ không thấp. Tôi nghĩ thầy thuốc Giang nên suy nghĩ thêm mới phải!
Nhìn sắc mặt Tề Lang lạnh lếo dần, Giang Nguyên cười lạnh nhạt nói:
- Đa tạ Tề tiên sinh rồi... Tại hạ lười biếng đã quen, không muốn chịu nhiều ràng buộc, hơn nữa cũng không chịu nổi phú quý... Được coi trọng như vậy... Tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi!
Sắc mặt Tê Lang lạnh lếo hơn, lại nói tiếp:
- Thầy thuốc Giang, không cần suy nghĩ sao? Gia chủ nhà chúng tôi đã nói nhất định phải mời được thầy thuốc Giang tới. Thầy thuốc Giang chớ làm khó tôi mới được. Nếu không có gì bất kính, có thể lại làm tổn thương tới tình cảm!
Giang Nguyên mỉm cười nói:
- Họ Giang tôi tuy còn ít tuổi nhưng cũng chưa có ai bắt được tôi làm chuyện tôi không muốn...
Dứt lời, Giang Nguyên đứng dậy, nhìn Tê Lang, từ tốn nói:
- Đã khuya rồi, mời Tề tiên sinh về sớm đi!
- Đúng vậy... Quả là đêm đã khuya rồi. Nên đi nghỉ ngơi rồi...
Nhìn thái độ kiên quyết của Giang Nguyên, Tề Lang lắc đầu khẽ, sau đó chậm rãi đứng dậy, thở dài nói.
Theo Tê Lang đứng dậy, hai mắt Giang Nguyên hơi nheo lại. Cảm giác thiên phú của hắn từ sau khi đột phá liền trở nên nhạy cảm chưa từng có. Mặc dù Tê Lang chưa hề có động tác gì, thậm chí ẩn dấu hơi thở vô cùng tốt nhưng Giang Nguyên lại nhạy cảm phát hiện rạ, cánh tay và thắt lưng của ông ta khi đứng dậy đã bắt đầu tụ lực, hơn nữa có một luồng sát khí nhàn nhạt từ từ tràn ra †ừ trên người lão. Đồng thời khi lão đứng dậy, cả người mặc dù nhìn như thả lỏng nhưng trong mắt Giang Nguyên, Tê Lang đã giống như một mũi tên lắp trên dây cung, lúc nào cũng có thể ra tay. Cho dù có lẽ đối phương chưa chính thức hạ sát thủ với mình nhưng mục đích đã rất rõ ràng rồi... Giang Nguyên hiểu rất rõ Tê Lang trước mặt này là dạng người thế nào. Hắn có kinh. nghiệm sinh tử mấy năm, tất nhiên có thể cảm nhận được luồng sát khí trên người đối phương kia, rõ ràng người mất mạng dưới tay lão tuyệt đối không ít. Hơn nữa lão cũng có một luồng lệ khí rất nặng, kình khí bản thân ngưng kết không tán, thực lực tuyệt đối không dưới mình, thậm chí còn mạnh hơn cả Tê Nhạc Minh vài phần. Một khi đối phương ra tay, nhất định sẽ như sét đánh, tuyệt đối không cho mình nhiều thời gian. Thắng bại quyết định trong nháy mắt, có lẽ chỉ nửa giây hoặc một giây. Cho nên hai mắt Giang Nguyên hơi nheo lại xong liền nhẹ nhàng hít sau một hơi. Một luồng hơi thở ấm áp lan ra từ đan điền, chợt dâng lên. Mà hắn giống như buông lỏng tươi cười, nụ cười như hoa sen nở rộ.