Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 502: Tôi đặt thêm cho mình một trăm vạn nữa


Nhìn nụ cười khiêu khích lẫn khinh thường của Viên Nhất Chương, Giang Nguyên không nhịn được mà mỉm cười.

Phan Hiểu Hiểu khẩn trương nhìn Giang Nguyên, nắm chặt tay hắn, muốn nhắc nhở hắn đừng đồng ý.

Mặc dù cô không thích Viên Nhất Chương, nhưng chuyện về Viên Nhất Chương cô cũng đã nghe qua. Khi Viên Nhất Chương vừa về nước, dường như cũng thi đấu với ai đó một lần. Mặc dù kém hơn so với ba tay đua chuyên nghiệp kia, nhưng trong trận đấu đó y đã bỏ xa đối thủ đến 2km.

Giang Nguyên ngay bằng lái xe cũng không có. Hơn nữa, nếu Viên Nhất Chương muốn đánh cuộc, nhất định số tiền đánh cược sẽ không nhỏ. Cô sợ Giang Nguyên đồng ý, vậy thì sẽ rất phiên phức.

Cảm giác được động tác của Phan Hiểu Hiểu, còn có vẻ mặt khẩn trương của cô, Giang Nguyên liếc mắt nhìn Phan Hiểu Hiểu, mỉm cười ra hiệu cô cứ an tâm, sau đó quay sang nhìn Viên Nhất Chương:

- Tôi không có bằng lái. -AI

Giang Nguyên vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều cứng đờ, sau đó không nhịn được phì cười một tiếng. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương. mặt Giang Nguyên, còn có chuyện Trương Nghĩa Quân nhìn thấy tên nhà quê này đã vội vàng bỏ chạy, tất cả đều nín cười. Bọn họ không giống như Viên Nhất Chương, cũng không thể tùy tiện đắc tội với một sát tinh.

- Không có bằng lái?

Viên Nhất Chương thoáng chốc cũng cứng đờ, nhìn chăm chằm Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, không hề có sự xấu hổ, cũng không giống như đang nói đùa, lúc này mới phản ứng lại.

Lập tức không khỏi lắc đầu trêu tức:

- Yên tâm đi, không ai đến kiểm tra bằng lái của chúng ta đâu. Hơn nữa, tôi cũng không có. Đừng nói là ngay cả xe anh cũng không biết lái nhé? Nếu anh không dám đánh cược, cứ việc nói thẳng, tôi sẽ không ép anh.

Nói đến đây, Viên Nhất Chương giang hai tay, nhún vai một cái rồi quay đầu nhìn người phía sau, đắc ý cười 1o.

Mọi người đằng sau đều nhìn Giang Nguyên, cất lên tiếng cười phụ họa. Vốn bọn họ thật không nghĩ đến Giang Nguyên lại dùng lý do không có bằng lái để từ chối. Bọn họ cũng đang chờ, chờ Giang Nguyên nói rằng hắn không biết lái xe.

Nhưng Giang Nguyên đã khiến cho bọn họ phải thất vọng rồi.

- Anh đã có nhã hứng như vậy, vậy thì chúng ta cứ thử xem. 

Giang Nguyên gật đầu:

- Nhưng chúng ta cũng sẽ không chơi không? Một trăm vạn làm tiền đặt cược, như thế nào?

'Thấy Giang Nguyên đồng ý, Viên Nhất Chương liền có chút sửng sốt, sau đó gật đầu nói:

- Được, chỉ là chút tiền nhỏ, nhưng có còn hơn không.

Mặc dù y không cảm thấy hài lòng với một trăm vạn tiền đánh cược, nhưng nếu Giang Nguyên đã nói ra, mà y lại đòi số tiền đặt cược cao hơn, chỉ sợ tên tiểu tử này sẽ từ chối. Y cũng chỉ cố mà đáp ứng. Một trăm vạn xem như là vãn hồi tổn thất vừa rồi. Hơn nữa y còn muốn dùng đối phương để xả giận, một trăm vạn này xem như cũng đáng.

Mọi người thấy Giang Nguyên đồng ý, vừa có chút kinh nghi lẫn hưng phấn. Bọn họ đều tin tưởng vào Viên Nhất Chương. Bây giờ có thể nhìn thấy tên nhà quê sát tinh này bị chà đạp, cảm giác lại càng cao hứng.

- Được rồi, trong ba chiếc xe này, anh cứ tùy ý chọn một chiếc.

Viên Nhất Chương dứt khoát, nhìn Giang Nguyên, nhún vai nói:

- Để anh chọn trước, nếu không lại bảo tôi khi dễ anh. 

Giang Nguyên mỉm cười, sau đó nói: - Vậy thì chọn Hồng Hồ.

'Thấy Giang Nguyên tùy ý chọn chiếc xe tệ nhất Hồng Hồ, Viên Nhất Chương có chút sửng sốt. Y vốn cho rằng Giang Nguyên sẽ chọn chiếc Bạch Lang vừa mới chiến thăng, hoặc là Chim Xanh xếp thứ hai, nhưng không nghĩ đến hắn lại chọn chiếc kém nhất Hồng Hồ.

Nhưng trong lòng lại cười lạnh. Dù sao, ba chiếc xe này đối với y cũng chẳng có gì khác nhau. Trước kia y đã thử qua, tùy tiện chọn chiếc nào cũng như vậy.

- Được, vừa rồi tôi chọn Chim Xanh thua mất hai trăm vạn, bây giờ tôi chọn nó để gỡ lại.

Sau khi chọn xe xong, Viên Nhất Chương nói với Giang Nguyên:

- Đi thôi, mặc áo bảo hộ vào, chúng ta có thể xuất phát.

Dứt lời, Viên Nhất Chương liền kéo Triệu Minh Tử. bước vào lều vải.

Phan Hiểu Hiểu khẩn trương nhìn Giang Nguyên, nói:

- Giang Nguyên, đua xe rất nguy hiểm. Hơn nữa, anh có một trăm vạn không đấy?

- Không cần lo lắng. Có khi nào tôi làm chuyện mà không nắm chắc không?  

Giang Nguyên mỉm cười nói: - Đi thôi.

Nhìn Giang Nguyên vẫn mỉm cười, La Lệ và Miêu Miêu đang lo lắng cũng cảm thấy yên tâm.

Bước vào trong lầu vải, không ngoài sở liệu của Giang Nguyên, bên trong có một cái bàn phục vụ nhỏ. Lúc này Viên Nhất Chương đang chờ hắn. Thấy hắn bước vào, liền nói:

- Được rồi, tôi đã lấy đồ bảo hộ cho anh. Chúng ta bắt đầu thôi.

Người phụ trách bên trong nhìn Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, sau đó khách sáo hỏi:

- Giang thiếu, xin hỏi anh trả tiền mặt hay là chuyển khoản? Hay là chỉ phiếu?

Giang Nguyên lấy ra một tấm thẻ, nói:

- Chuyển khoản.

Thấy Giang Nguyên đã chuyển khoản xong, Viên Nhất Chương gật đầu. Tên này có thể lấy ra được một trăm vạn, đúng là không tệ.

- Được rồi, Viên thiếu và Giang thiếu, người của chúng tôi đã chuẩn bị xong. Theo thông lệ, hai người ký. tên vào đây. 

Nhìn hai người ký tên xong, người phụ trách liền nở nụ cười:

- Nếu hai vị không còn vấn đề gì khác, bây giờ có thể xuất phát.