Đối với lần thi đấu này, mặc dù Viên Nhất Chương tin tưởng vào bản thân mình nhưng vẫn không dám khinh thường. Dù sao vẫn còn bài học đua xe tối hôm qua. Y. không muốn lật thuyền trong mương lần nữa. Hơn nữa, y cũng không muốn lưu lại thành tích tồi tệ trong bản ghi chép của câu lạc bộ Long Sơn.
Cho nên, y điều chỉnh lại hô hấp của mình, không nhanh không chậm bắn ra từng viên một. Trong vòng ba phút bắn đủ mười viên, Viên Nhất Chương thở phào một hơi.
Y thật ra rất quen thuộc với loại súng QSZ92. Trong hai tháng sinh hoạt tại câu lạc bộ, y vẫn thường xuyên dùng loại súng này. Cho nên y tin tưởng mình có thể phát huy được thực lực tốt nhất.
Quả thật chính là như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên màn hình thành tích. Một hàng số hiện ra. 10, 10, 10, 10....
Sau hai phút, khi tiếng súng cuối cùng vang lên, trên màn hình chớp động. Một con số 10 màu vàng lại nhảy ra.
Tất cả mọi người đều hoan hô. Mười phát súng một trăm điểm, vô cùng hoàn mỹ. Ít nhất Viên Nhất Chương đang dẫn đầu trong trận thứ nhất này. Cho dù Giang Nguyên có lợi hại cũng chỉ đạt đến một trăm là cùng.
Nhìn con số 100 hoàn mỹ, còn có mười vết đạn trúng tâm, gương mặt Giang Nguyên cũng hiện lên nụ cười tán thưởng. Mặc dù bắn chậm, nhưng có thể đạt được đến 100 điểm, thành tích quả thật không tồi. Nên biết rằng, cho dù là thần xạ thủ của quân đội, có đôi khi cũng chưa chắc bản được ổn định như vậy.
Viên Nhất Chương nhìn thành tích của mình, đắc ý cười. Hôm nay đúng là phát huy rất tốt. Mười phát trúng mười. Nên biết rằng, thành tích trước đây của y cũng chỉ là 9.5 đến 9.8. Đạt hẳn 10 điểm là rất ít thấy. Với trạng thái bây giờ mà nói, cho dù gặp ai cũng không cần phải lo lắng.
- Được rồi, đến phiên anh.
Viên Nhất Chương bỏ súng xuống, quay sang nhìn Giang Nguyên, khiêu khích nói. Hôm nay y nhất định sẽ lấy lại thể diện mất đi ngày hôm qua, đồng thời dạy cho. †ên tiểu tử này một bài học.
Thấy đến lượt mình, gương mặt Giang Nguyên vẫn không thay đổi, bước đến phía trước. Cũng giống như lần thử súng, hắn cũng không thèm đeo tai chụp, chỉ tùy ý thay đạn, sau đó nâng súng, ngay cả ngắm cũng không. thèm ngắm, trực tiếp bắn vào, tiếng súng liên tiếp vang lên.
Dường như tiếng súng không hề ảnh hưởng đến hắn. Sau mười giây, Giang Nguyên đã bắn xong mười phát, mỉm cười buông súng xuống.
Nhìn mười phát súng lần này của Giang Nguyên còn nhanh hơn lần thử súng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ Giang Nguyên nhìn thấy thành tích của Viên thiếu thì không còn ý định thi tiếp vòng này? Nếu không, tại sao lại nâng súng bắn tùy tiện như thế?
Nhưng tốc độ bắn của Giang Nguyên quá nhanh, cho nên khi hắn bắn xong trên màn hình mới nhảy ra con
số hiển thị, tất cả mọi người lại trợn tròn mắt lần nữa.
Bởi vì trên màn hình là mười con số 10 màu vàng vô cùng nổi bật.
- Cũng là 100 điểm. Điều này sao có thể?
Mọi người mở to mắt nhìn màn hình đằng trước.
Nhìn kỹ, mọi người đúng là nhìn thấy được nơi tâm bia có mấy vết đạn, bên ngoài tâm không hề có một vết đạn nào.
Nhìn bia của Giang Nguyên xong, mọi người lại quay sang nhìn bia của Viên Nhất Chương. Vết đạn trải rộng quanh tâm, thậm chí còn có hai ba vết nằm ngay bờ mép, so với mười vết đạn nằm ngay chính giữa tâm trên bia của Giang Nguyên thì chênh nhau một trời một vực. Thực lực cao thấp, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Nhìn thấy hình ảnh này, mọi người đều hít một hơi khí lạnh.
Chỉ có đám người Phan Hiểu Hiểu và đám công tử ca đặt cược cho Giang Nguyên là hân hoan. Tài bắn súng của Giang Nguyên quả nhiên là mạnh hơn Viên Nhất Chương một bậc.
Sắc mặt Viên Nhất Chương trở nên tái nhợt, nhìn chằm chằm vào bia ngắm của Giang Nguyên, giống như: nhìn một đóa hoa đang nở. Y thật không tin nổi, vừa rồi Giang Nguyên bắn loạn cào cào như thế lại đạt được. thành tích như thế này.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đồng thời biết được không có dối trá gì bên trong, y thậm chí đã hoài nghỉ không biết câu lạc bộ Long Sơn có thông đồng với Giang Nguyên hay không. Ít nhất, ngoại trừ lần chứng kiến tài bắn súng kinh người của tam quân trong đại hội tỷ võ, y chưa từng nhìn thấy người nào có kỹ thuật siêu đẳng như thế. Nhưng không ngờ nó lại nằm trên người một thằng nhà quê như Giang Nguyên.
Trong tiếng xì xâm của mọi người, Viên Nhất Chương hít sâu một hơi, cố gắng dẹp tan suy nghĩ sợ hãi trong đầu, trầm giọng nói:
- Còn hai trận nữa. Trận hai, súng trường thế đứng.
Nói xong, lòng tin của Viên Nhất Chương liền tăng lên, giống như loại súng vừa rồi không phải là sở trường. Mà sở trường mạnh nhất của y chính là súng trường. Hơn nữa, ván này cũng không tính là thua, chỉ xem là hòa. Ván tiếp theo, y tin rằng mình sẽ đánh bại Giang Nguyên.