Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 521: Lên núi


Nghe Giang Nguyên nói, trong lòng Kim sư phụ cũng yên tâm hơn. Nếu không, con cháu của ông ngày nào cũng lên núi, cũng cầm hơn một ngàn tiền công. Nhưng thứ cần tìm lại không tìm được, thật đúng là làm cho. người ta có chút không nð, vội vàng cười ha hả nói:

- Bác sĩ Giang có chuyện thì cứ nói. Chỉ cần tôi có thể giúp được thì sẽ đem hết toàn lực.

- Không phải chuyện gì khó lắm đâu.

Giang Nguyên cười nói:

- Chỉ là xin Kim sư phụ chỉ điểm năm đó ông thấy Mộc Long Căn là ở chỗ nào, đồng thời cung cấp cho tôi một bộ dụng cụ hái thuốc.

- Sao? Bác sĩ Giang, cậu định lên núi?

Kim sư phụ sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên, thậm chí ánh mắt còn hiện lên thần sắc cổ quái:

- Bác sĩ Tiểu Giang này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn tưởng loại thuốc mà bọn họ đang tìm là lá cây, cỏ dại trong rừng?

Nhưng việc này ông không dám đồng ý. Người từ thủ đô đến đều không rõ Đại Dung là nơi nào. Toàn là núi đá thẳng đứng, một chàng thanh niên như hắn có thể leo. sao? Nếu chưa từng luyện qua, không ngã chết cũng sẽ bị hù chết.

Lập tức lắc đầu: - Không được đâu, không được đâu. Bác sĩ Giang, cậu là người thành phố, không biết rõ sự nguy hiểm của việc đi hái thuốc. Lên núi không phải là chuyện đùa.

Giang Nguyên cười, gật đầu nói:

- Kim sư phụ cứ yên tâm, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong núi, cũng đã có mấy năm kinh nghiệm hái thuốc. Tôi cũng muốn vào núi thử thời vận, nhiều người thì nhiều thêm một phần hy vọng.

Nghe Giang Nguyên nói, Kim sư phụ cũng có chút kinh ngạc. Ông thật không nghĩ đến chàng thanh niên khí độ bất phàm kia lại có đến mấy năm kinh nghiệm hái thuốc. Nếu không phải đối phương không cần phải lừa ông, ông thật đúng là không thể tin được.

Nhưng Kim sư phụ vẫn lắc đầu, trong lòng cười khẽ. Làm sao có thể so sánh Đại Dung với nơi khác được? Ở những vùng núi khác, chỉ cần cầm cuốc hoặc dao hái thuốc là được. Còn Đại Dung thì thuộc loại qua đèo lội suối, bám lủng lẳng vào các vách tường, nói ra sợ hù chết người.

Nhưng đối phương đã đưa ra yêu cầu như vậy, con của mình cũng đã cầm tiền của người ta mà làm việc, Kim sư phụ cũng không tiện từ chối. Mặc dù trong lòng có chút bất đắc dĩ, đành khuyên nốt một câu:

- Bác sĩ Giang, nơi này của chúng tôi khác với những nơi khác. Có thể từ nhỏ cậu đã đi hái thuốc, nhưng vách núi nơi này rất nguy hiểm. Gan phải lớn mới đi được. Nếu không để tôi mang cậu lên núi xem một chút, cậu cứ đứng chỉ điểm, còn việc nặng và nguy hiểm thì để chúng tôi làm.

Nhìn vẻ mặt của Kim sư phụ, Giang Nguyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng chuyện này cần phải được người kia đồng ý mới được:

- Kim sư phụ cứ yên tâm, tôi đã tới tất nhiên là sẽ có chuẩn bị, có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Nếu xảy ra vấn đề, cũng một mình tôi gánh, không liên quan đến Kim sư phụ.

Thấy mình khuyên như thế nào, vị bác sĩ Tiểu Giang này cũng vẫn cố chấp, Kim sư phụ có chút tức giận. Ông nhìn Giang Nguyên một chút, thấy quần áo gọn gàng, chân lại mang đôi giày leo núi, liền ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng nói:

- Vậy thì đi. Tôi sẽ mang cậu lên núi xem một chút. Tình huống cụ thể thì đến lúc đó hãy tính.

Giang Nguyên biết không thể nào thuyết phục được vị Kim sư phụ này, đành đồng ý, chỉ nói:

- Nhưng dụng cụ có liên quan, phiền Kim sư phụ giúp tôi chuẩn bị.

- Được, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị thật tốt. Đến lúc đó, nếu cậu vẫn xác định muốn đi hái thuốc, chúng ta hãy nói sau.

Đối mặt với một kim chủ không cách nào đắc tội, Kim sư phụ cũng đành phải đồng ý, thầm nghĩ:

- Chờ sau khi cậu lên núi, để cậu thở hổn hển, rồi lại nhìn chúng tôi treo lủng lẳng trên vách núi, xem cậu còn dám nhắc đến chuyện hái thuốc nữa hay không.

Nhìn vẻ mặt buồn bực của Kim sư phụ đi chuẩn bị dụng cụ cho Giang Nguyên, lão Cố nhịn không được mà nói:

- Bác sĩ Giang, cậu không cần phải tự mình đi. Nếu không thì chỉ lên núi xem một chút, đừng mạo hiểm. Tôi đã nhìn thấy bọn họ treo dây trên vách núi, lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất nguy hiểm.

- Lão Cố, anh đừng lo lắng. Tôi tự có nắm chắc. Hơn nữa tôi phải tự mình tìm loại thảo dược này. Bọn họ chưa từng nhìn thấy, cho nên nếu có gặp được chưa chắc đã nhận ra. Vì thế tôi phải đi. Nếu đã đến chỗ này mà chỉ đứng nhìn, vậy thì tôi chẳng cần bay từ Bắc Kinh đến đây.

'Thấy Giang Nguyên vẫn rất kiên trì, hơn nữa còn nghe nói trong nhà đều nghe theo sự an bài của vị bác sĩ này, mặc dù lo lắng cho sự an toàn của đối phương, lão Cố cũng đành phải gật đầu đồng ý.