- Vẫn còn phải tìm? Chúng ta nhiều người như vậy, tìm năm sáu ngày mới tìm được một nhánh.
Nghe nói còn phải tìm hai ba nhánh nữa, lúc này lão. Cố liền khẩn trương lên.
Nhìn bộ dạng khẩn trương của lão Cố, Giang Nguyên cười nói:
- Lão Cố, không cần lo lắng, bây giờ tôi đã biết nơi mà Mộc Long Căn có thể tồn tại. Bây giờ chúng ta đi tìm, hẳn hai ngày nữa sẽ tìm được.
- Thật sao?
Nếu không phải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên, thật đúng là không thể tin nổi.
- Đương nhiên.
Giang Nguyên nhún vai, sau đó lấy chai nước bên cạnh mở ra, nhấp một ngụm lớn, mới nhìn lão Cố, nói:
- Chú xem tôi lúc nào nói chuyện mà không chắc chắn không?
Lão Cố gật đầu đồng ý. - Được rồi, tranh thủ thời gian bắt đầu tiếp thôi.
'Vứt chai nước, Giang Nguyên đứng dậy, khiến cho. lão Cố phải giật mình.
Giang Nguyên hỏi viên phi công:
~ Anh ơi, bắt đầu từ ngọn núi này, vờn quanh vách núi phạm vi ba mươi mét.
- Cái gì?
Giang Nguyên vừa nói xong, hai viên phi công chính phụ đều sửng sốt, quay đầu ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên. Bọn họ tưởng rằng tiếp tục đưa Giang Nguyên lên đỉnh núi, thật không ngờ Giang Nguyên lại nói như vậy.
- Khoảng cách cách vách núi năm mươi thước, giảm tốc độ bay quanh.
Giang Nguyên nhìn hai viên phi công đang sửng sốt nhìn mình, xác nhận:
- Có chuyện gì không? - Không thành vấn đề.
Nghe Giang Nguyên hỏi, hai viên phi công liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thanh đáp lời.
Nhìn Giang Nguyên cầm lấy cánh cửa khoang trực thăng, hai chân buông xuống giữa không trung, lẳng lặng nhìn chằm chằm ngọn núi trước mắt, lão Cố bên cạnh vừa lo lắng vừa nghỉ hoặc. Vạn nhất Giang Nguyên nắm không chắc rớt xuống thì sao. Hơn nữa, bác sĩ Giang bảo vòng quanh chỗ này, chẳng lẽ còn có thể tìm được thuốc?
Nhưng lão Cố vẫn nén sự tò mò trong lòng, không hỏi Giang Nguyên nữa. Dù sao, bác sĩ Giang vẫn có lúc tỏ ra thần bí. Hôm nay, cậu ấy nói nằm mơ thấy tìm được Mộc Long Căn ở vị trí này, mặc kệ thế nào thì ông cũng không giúp được. Hơn nữa, trong nhà cũng đã dặn dò, hết thảy nghe theo lời dặn của bác sĩ Giang. Thôi thì cứ chờ bác sĩ Giang vậy, nói không chừng cậu ấy có thể tìm được hai nhánh Mộc Long Căn nữa.
- Phát hiện Dạ Giao cách ba mươi bốn thước.
- Phát hiện Hoàng Tinh cách bốn mươi mốt thước.
Theo tầm nhìn, từng đạo tin tức xuất hiện, Giang
Nguyên hài lòng gật đầu. Đây là cách tốt nhất để tìm thuốc.
Mặc dù đã giảm tốc độ nhưng rất nhanh đã bay vòng quanh ngọn núi một vòng.
- Hiện tại độ cao đang là bao nhiêu?
Giang Nguyên đột nhiên hỏi.
Nghe Giang Nguyên hỏi, phi công vội vàng trả lời: - Bây giờ độ cao đang là chín mươi ba thước.
- Xuống còn bốn mươi thước, vờn quanh một vòng nữa.
Ngồi trước khoang cửa, cảm nhận được từng đợt gió mát thổi tới, trong đầu thỉnh thoảng lại truyền đến tin tức, cảm giác này thật sảng khoái vô cùng.
Nhớ đến mấy ngày nay, ngày nào cũng leo núi, bây giờ Giang Nguyên mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc là gì.
Sau khi mắt được cường hóa, có thể nhận biết được. dược vật. Nếu không nhờ nó, hôm nay hắn đã không tìm được Mộc Long Căn rồi. Bây giờ đã tìm được, hắn có thể. thông qua công năng này mà tìm Mộc Long Căn. Nếu không, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục leo núi tìm kiếm, hiệu suất cực thấp, nhưng cũng không nhất định có thể tìm được.
Bây giờ ngồi trên trực thăng, chỉ cần hắn ở trong phạm vi ba bốn chục thước, tâm mắt có thể nhìn tới được, nhất định là có thể tìm thấy Mộc Long Căn. Tuy tiêu hao năng lượng, nhưng một tiếng mới tiêu hao 1%. Công năng nghịch thiên như vậy, thật sự là có ích hơn nhiều so với những thiên phú khác trong thời điểm này.