- Cha, có báo cáo rồi.
Trong khu nhà lớn của nhà họ Dương, Dương Vân Dương gõ cửa nhẹ nhàng, nghe thấy bên trong cho phép vào, sắc mặt mới hơi âm trầm đi vào bên trong.
- Thế nào? Mặc dù từ sắc mặt của Dương Vân Dương cũng có thể nhận ra chút ít nhưng ông lão họ Dương vẫn hơi nhíu mày, sau đó trầm giọng hỏi.
Trong mắt Dương Vân Dương hiện lên một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói:
- Báo cáo này thể hiện, thông qua đối chiếu chỉ tiết, tế báo cơ thể đang tăng tốc phân chia và tái sinh, cũng có một số tế báo không thể tái sinh đã già yếu rất nhanh.
Ông lão họ Dương lại càng nhíu chặt mày:
- Kết quả thầy thuốc thông báo sao?
- Căn cứ tình hình trước mắt, trong hai năm cơ thể sẽ già yếu không thể đảo ngược được, thậm chí là suy kiệt, kể cả hệ thần kinh.
Lúc này sắc mặt Dương Vân Dương đã âm trầm tới đáng sợ.
- Hai năm.
Ông lão họ Dương nhìn Dương Vân Dương, lúc này đột nhiên nở nụ cười, nói:
- Xem ra ông trời đối với nhà họ Dương chúng ta không tồi!
- Đúng. Vẫn may còn có thầy thuốc Giang. Trời cao thật sự đối với chúng ta không tệ.
Sắc mặt âm trầm của Dương Vân Dương rốt cục cũng tiêu tan đi một chút, sau đó nói:
~ Phía thầy thuốc Giang, con đã điều tra mấy năm mất tích kỳ quái đó, còn cả việc đột nhiên xuất hiện sau khi mất tích, không tìm thấy bất cứ vấn đề gì?
- Ừ, thế thì xem ra là có liên quan tới Thiên Y viện rồi. 'Trừ Thiên Y viện ra, cha cũng không nghĩ ra trong ba năm ngắn ngủi, ai có thể bồi dưỡng một thanh niên chỉ có chút y học trụ thành một thầy thuốc có thể sánh với y sư trong Thiên Y viện cả!
Ông lão họ Dương từ tốn cười nói:
- Cho dù tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt chúng †a, nhưng chỉ cần hẳn có ích với nhà họ Dương chúng ta, hơn nữa nhu cầu cũng không cao như y sư của Thiên Y viện, như vậy chúng ta có thể tín nhiệm hắn!
- Đúng. Nếu hắn có ý đồ khác với nhà họ Dương chúng ta thì hoàn toàn không cần mạo hiểm nhắc nhở chúng ta.
Dương Vân Dương chậm rãi gật đầu, đồng ý nói.
- Được rồi. Tình huống bên ngoài thế nào rồi?
Ông lão họ Dương khẽ thở dài, ánh mắt lộ một tia cảm thương khó có được, hỏi.
Lúc này trong mắt Dương Vân Dương hiện lên vẻ tàn khốc, sau đó nói:
~ Tôi đã điều tra rồi. Lão Lưu ở ngoại viện quá bất cẩn, còn nguồn gốc xuất hiện sơ suất ở nơi nào thì khó mà nói được.
- Lão Lưu ở ngoại viện?
Ông lão họ Dương ngẩn ra, sau đó cười khổ một tiếng, nói: - Cũng là người theo chúng ta quá lâu rồi, không ngờ vẫn có sơ suất. Ôi.
- Lão Lưu tự tử mấy lần, trước mặt vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện. Cha cứ yên tâm. Con sẽ sắp xếp thỏa đáng cho lão Lưu.
Dương Vân Dương từ tốn nói. - Ừ, nếu cứu được thì nói cho ông ấy, không cần tự trách nữa. Người theo nhà ta lâu như vậy, để ông ta an tâm dưỡng lão là được!
Ông lão họ Dương trầm giọng nói.
Dương Vân Dương gật đầu, sau đó chân chừ một chút, ngẩng đầu nhìn ông lão họ Dương một cái, lại chậm rãi cúi thấp đầu, hạ giọng nói:
~ Năm nay bác Hồ đã sáu mươi tám rồi!
Nghe thấy Dương Vân Dương tự nhiên lại nói tới chuyện này, ông lão họ Dương nhìn con trai đang cúi đầu một chút, trong mắt dường như lại toát lên một tia mê mang rất nhiều năm chưa xuất hiện. Một lúc lâu sau, ông mới cảm thán:
- Đúng vậy, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Lão Hồ cũng sắp tới bảy mươi rồi.
Lúc này Dương Vân Dương mới ngẩng đầu lên, trong
mắt lóe lên một tia sáng khác lạ, nhìn về phía ông lão họ Dương, nói:
- Vậy...