- Đúng đấy... Tôi cũng từng nhìn thấy, hình như bay cùng vị bác sĩ này tới, rơi ngay ở sườn núi phía nam. Lê Nha Tử, các cậu mau đi... Đừng để lỡ việc của bác sĩ!
- Vâng vâng... Chúng cháu lập tức trở lại ngay!
Nghe thấy bà lão cũng xác nhận là ở nơi đó, lúc này bước chân của hai người cũng nhanh hơn vài phần.
Bên kia đi lấy đồ, bên này bác sĩ Đào cũng không nhàn rỗi, thấp ướt một chiếc khăn lông ở vòi nước trong góc tường, sau đó vội dùng khăn lau bụi đất trên mặt và cánh tay bệnh nhân đi.
Nhìn bác sĩ Đào đã lau sạch sẽ người bệnh, lúc này Giang Nguyên đứng một bên mới đưa tay lấy một chai nước muối sinh lý, nhanh chóng cắm dịch, cầm tay bệnh nhân, sau đó liền lấy ven truyền dịch.
Bệnh nhân đã mất máu nhiều, lúc này phải nhanh chóng bổ sung khối lượng tuần hoàn. Nếu không có nhiều dịch truyền vào, còn phải truyền máu, nếu không bệnh nhân rất khó được cứu sống.
Sau khi truyền dịch, lúc này Giang Nguyên mới lo lắng hỏi bác sĩ Đào đang đo huyết áp cho bệnh nhân:
- Hiện tại huyết áp bao nhiêu rồi? - Không đo nổi...
Bác sĩ Đào bất đắc dĩ lắc đầu.
Giang Nguyên gật đầu, cũng không bất ngờ, đưa tay điều chỉnh tăng tốc dịch truyền, sau đó nói với bác sĩ Đào:
- Dùng một ml andrenalin...
~ Được...
Thấy bác sĩ Đào tiêm xong andrenalin rồi, Giang Nguyên mới nhìn ngực phải bị lõm xuống của bệnh nhân, hơi nhíu nhíu mày nói:
- Chỗ ông có dụng cụ truyền máu không?
- Truyền máu? Không có...
Bác sĩ Đào sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu:
- Nơi chúng tôi cũng không có điều kiện chân nhân truyền máu, cho nên không có dụng cụ...
Giang Nguyên thở hắt ra. Xem ra chỉ có thể chờ bọn họ mang bao hàng không cho mình thôi.
Chẳng qua mặc dù không có dụng cụ nhưng hiện tại cũng không phải không thể làm gì. Hắn đưa tay cầm ống nghe, cẩn thận kiểm tra vị trí trái tim bệnh nhân.
Vừa rồi tiêm andrenalin xong, hiệu quả vẫn không †ồi. Ít nhất là sau khi được bổ sung từ từ khối lượng tuần hoàn, nhịp tim của bệnh nhân đã mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa hô hấp cũng thoáng mạnh mẽ lên.
Nhờ hô hấp mạnh hơn, Giang Nguyên cẩn thận nghe lại vùng phổi của bệnh nhân, xác nhận không có ran ẩm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vùng phổi hẳn không bị †ổn thương gì, chỉ cần bao hàng không của mình không có vấn đề gì thì hy vọng cứu được bệnh nhân đã tăng lên rất nhiều rồi.
'Thoáng suy nghĩ một chút, Giang Nguyên liền nói với bác sĩ Đào:
- Bác sĩ Đào, một lúc nữa có tìm được hai chai nước muối với một cái bát lớn một chút đã được khử trung không...
Bác sĩ Đào suy nghĩ một chút, sau đó nói"
- Nước muối có, còn bát lớn một chút thì chỉ có một cái chừng 500ml...
- Được, như vậy là ổn rồi...
Giang Nguyên hài lòng gật đầu. Chỉ cần có thứ này, như vậy coi như giải quyết được một vấn đề lớn rồi.
Lúc này Giang Nguyên cũng không nhàn rỗi. Xác nhận phương diện khí cụ không có vấn đề gì xong, hắn lại cầm một chai đường, treo lên truyền cho người bệnh, đồng thời cũng tăng tốc dịch truyền, tiến hành truyền song song hai tĩnh mạch.
Nhìn động tác của Giang Nguyên, bác sĩ Đào đứng cạnh cũng âm thầm gật đầu. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lúc chưa thể truyền máu, lợi dụng các loại chất lỏng khác nhau để bổ sung dịch là biện pháp khẩn cấp tốt nhất. Vị bác sĩ này quả nhiên nhiều kinh nghiệm hơn mình nhiều.
Truyền xong chai địch dầu tiên, hai người liền đợi bao hàng không trở về. Lúc này bác sĩ Đào mới cười thân cận với Giang Nguyên:
- Tôi tên là Đào Nhất Nguyên, còn không biết đồng chí tên gì...
- Tôi họ Giang... Ông gọi tôi là Giang Nguyên được rồi...
Giang Nguyên cười gật đầu nói. - Ồ... Bác sĩ Giang... Bác sĩ Đào gật đầu, sau đó cười nói:
~ Một mình bác sĩ Giang tới sao? Những người khác đâu?
- Bọn họ... Hàn huyên hai câu xong, Giang Nguyên mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, suy nghĩ một chút liền cười nói:
- Bác sĩ Đào, đợi bọn họ trở về chắc còn một lúc nữa. Tôi ra bên ngoài xem một chút...
- Tốt, bác sĩ Giang, cậu đi đi. Nơi này có tôi để ý rồi.