- Tới đây...
Giang Nguyên rút xi lanh ra, chặn ngón tay cái lên đầu kim trên ngực bệnh nhân, nói với bác sĩ Đào.
Bác sĩ Đào vội vã bưng bình Sodium niobate kia tới, ẩn thận đặt vào tay Giang Nguyên.
Chữa xi lanh vào miệng bình, Giang Nguyên cẩn thân bơm 50ml máu tươi vừa hút ra vào đó, sau đó lại bắt đầu hút máu tiếp.
Nhìn Giang Nguyên hút máu từng lần một, hai mắt bác sĩ Đào càng ngày càng phát sáng. Hiện tại ông đã hiểu rõ, vị bác sĩ Giang này hút máu ứ trong ngực bệnh nhân ra, sau đó có thể giảm áp lực trong lồng ngực của bệnh nhân, khiến phổi khôi phục được công năng khi máu ứ bị rút ra.
Mà đồng thời lượng máu này trải qua xử lý khử trùng lại có thể truyền lại vào cơ thể bệnh nhân, giảm nhẹ rất nhiều tình huống mất máu, hoàn toàn là một công đôi việc. Thứ nhất là khôi phục công năng của phổi, thứ hai là truyên máu. Số Lê Tê Trường này cũng thật quá may, gặp phải một bác sĩ lợi hại về cứu thương như bác sĩ Giang, đúng là mạng chưa tới lúc tuyệt. Nếu đổi lại là mình thì căn bản không cách nào nghĩ ra được biện pháp như vậy, càng đừng nói tới việc xử lý như vậy...
Máu ứ trong lồng ngực bệnh nhân rất nhiều, Giang Nguyên hút mời lần, quay đầu nhìn lại bình muối, lúc này cũng đã đầy. Giang Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, nói:
- Bác sĩ Đào, lại mở một bình nước muối nữa...
Rất nhanh, bình nước muối thứ hai cũng đã đây hơn phân nửa. Lúc này Giang Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong ngực của bệnh nhân đáng lẽ vẫn còn máu ứ, nhưng Giang Nguyên cũng không thể hút tiếp. Tình hình chung, cho dù là máu ứ hay dịch ứ trong lồng ngực, lần đầu cũng không thể hút quá 600-8000ml. Lần này Giang Nguyên đã hút 800ml rồi, tất nhiên không. thể hút thêm.
Hơn nữa có thể truyền ngược lại cho bệnh nhân 800ml máu đã có thể cứu mạng ông ta chứ không còn nghỉ ngại gì nữa.
Bác sĩ Đào đứng một bên nhìn Giang Nguyên bắt đầu rút kim ra, lúc này hưng phấn nói:
- Bác sĩ Giang, hiện tại chúng ta liền truyền lại máu cho bệnh nhân sao?
Thấy bác sĩ Đào nhìn chằm chằm hai bình máu trên bàn vẻ hưng phấn, Giang Nguyên cười lắc đầu, nói:
- Không được... Còn phải lọc... Truyền chính máu bệnh nhân cũng vẫn phải qua hệ thống lọc máu. Nhưng chúng ta không có, cũng chỉ có thể lọc đơn giản một chút.
Giang Nguyên lấy một bao thủ thuật ra một tập băng gạc, nhìn vải dày nhiều tầng trắng tỉnh kia, lúc này mới gật đầu. Đúng là vật phẩm quân dụng vẫn đáng tin cậy. Loại băng gạc này không có nhiều tạp chất lắm, hơn nữa khử trùng chu đáo, mới có thể để mình yên tâm sử dụng.
Lập tức hẳn vô cùng cẩn thận gộp tám tâng băng gạc, sau đó nhận bình máu từ trong tay bác sĩ Đào, đặt băng gạc lên trên miệng bình, lấy dây khâu buộc chặt lại rồi đảo ngược đầu bình, đổ vào rất nhiều chiếc chén thủy tinh đã được bác sĩ Đào khử trùng và chuẩn bị sẵn từ trước.
Nhìn dòng máu đỏ sẫm chảy xuyên qua tầng gạc dầy ở miệng bình, chảy vào trong chén, lúc này Giang Nguyên mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lọc xong liền có thể truyền máu rồi...
Tổng cộng có 800ml máu. Lọc xong, chỉ còn lại 750ml thôi. Chẳng qua thế cũng khiến Giang Nguyên tương đối hài lòng rồi. Hắn lại tìm hai bình muối mới, đổ hết nước muối ra rồi mới lọc máu đổ vào, sau đó che kín lại, lại lấy bộ dụng cụ truyền máu đã chuẩn bị tốt ra, tìm một mạch máu lớn tại khuỷu tay bệnh nhân, cắm dây truyền vào, bắt đầu truyền máu ngược lại.
Chẳng qua trước khi truyền ngược lại, Giang Nguyên vẫn bảo bác sĩ Đào tiêm cho bệnh nhân một mũi Diphenhydramine để phòng ngừa chẳng may có phản ứng khi truyền máu. Mặc dù đây là truyền ngược máu của cơ thể về, khả năng xuất hiện phản ứng cực nhỏ nhưng Giang Nguyên vẫn không tin tưởng lắm khi làm thủ thuật này trong tình trạng tương đối vô khuẩn. Tiêm hay truyền thuốc còn đáng tin, cho dù có xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, khả năng xuất hiện phản ứng cũng không có khả năng lớn.
Sau khi treo hai chai máu lên rồi, Giang Nguyên lại tìm vài miếng băng dính lớn, băng chồng lên nhau, cố định vị trí xương sườn bên ngực trái của bệnh nhân, lại bảo bác sĩ Đào cầm một chai dịch bình thường và một chai đường tăng đông máu tới. Hiện tại đã hút máu ra rồi, có thể dùng chút thuốc cầm máu, phòng ngừa việc trong lồng ngực bệnh nhân lại xuất huyết trong.
Làm xong tất cả rồi, Giang Nguyên liên nhắc bác sĩ Đào ở bên theo dõi, hắn khẩn trương kéo hòm cấp cứu ra khỏi phòng cấp cứu, đi ra bên ngoài.
Hiện tại Giang Nguyên cũng không có nhiều thời gian ở chỗ này. Bên ngoài còn có không ít người, mặc dù đã được bác sĩ Đào xử lý qua một lần nhưng hắn cảm thấy mình kiểm tra lại một lần vẫn tốt hơn, tránh để những trường hợp lệch khớp gấy xương vốn có thể chữa. tốt bị sai vị trí, hoặc một số vết thương chưa được xử lý tốt. Lúc này hắn cũng có thể xử lý lại một lần, tránh chuyện khiến người ta tiếc nuối hoặc tạo thành tàn tật Vĩnh viễn.
Hơn nữa vẫn không ngừng có người bị thương mới được đưa tới đâu. Giang Nguyên cảm thấy mình đi ra hỗ trợ có thể hữu dụng hơn đợi mãi ở chỗ này nhiều.
Nhìn Giang Nguyên khẩn trương kéo hòm cấp cứu đi ra, lúc này mắt mọi người đều sáng ngời, gấp gáp hỏi:
- Bác sĩ Đào, Lê Tê Trường được cứu rồi sao? Giang Nguyên cười gật đầu, nói: