Nghe thấy Giang Nguyên lo lắng về vấn đề nguồn nước, bác sĩ Đào lại cười cười nói:
- Không sao đâu. Tôi đã hỏi qua rồi. Hai giếng phía. đông còn nước. Chỉ một chốc nữa tôi sẽ mang vài người đi xách nước về, để lắng khử trùng một chút là được.
- Vậy là tốt rồi. Chỗ tôi cũng có ít tấm khử trùng đây, phát nhiều cho thôn dân một chút. Mặc dù hiện tại là mùa đông nhưng nhiều người như vậy, cẩn tắc vô ưu. Hiện tại công tác phòng dịch là do hai người chúng ta phụ trách rồi.
Giang Nguyên đưa tay nhận chậu nước, cầm chén múc chút nước, súc miệng, sau đó nuốt luôn. Hiện tại không thể lãng phí nước được.
Tiểu Bảo nằm trong lòng Giang Nguyên, cử động một chút rồi mở mắt, đưa tay xoa hai tròng mắt, mơ mơ màng màng nhìn Giang Nguyên đang nhìn mình mỉm cười, sau đó mặt liền lộ vẻ tươi cười:
- Cha.
- Ừ, Tiểu Bảo ngoan. Đến súc miệng, rửa mặt đi. Chúng ta đi ăn bát cháo.
Qua một ngày, sắc mặt tối tăm của thôn dân như cũng thoáng được thả lỏng ra một chút. Bác gái đang nấu cháo kia chứng kiến Giang Nguyên còn mỉm cười cất tiếng chào hỏi, dường như đau đớn trên thân đã biến mất không còn vậy.
Chẳng qua Giang Nguyên cũng hiểu rõ, vẻ tươi cười trên mặt bác gái kia cũng rất gian nan. Một số nỗi đau vẫn ẩn trong lòng, chỉ bởi vì người sống nên mới mạnh mẽ cười như vậy.
- Tiểu Bảo đến đây, bác đã bỏ rất nhiều đường vào. bát cháo của cháu rồi này. Mau ăn đi ăn đi.
Một bác gái bưng một bát cháo nhỏ, lại đặt một cái thìa lên, mỉm cười đưa tới trước mặt Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo nhìn bác gái trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, mặt lộ vẻ tươi cười vui mừng, nói:
- Tiểu Bảo không ăn, cho cha ăn.
- Ha ha, cha có đây rồi. Cha ăn chén lớn, Tiểu Bảo ăn chén nhỏ. Mọi người đều có.
Một bác gái khác bên cạnh cười tủm tỉm, bưng một chén đến đưa cho Giang Nguyên.
- Nào, Tiểu Bảo ngoan, chúng ta ăn xong mau, cha còn phải đi chữa bệnh cho các ông, các bác. Tiểu Bảo đi theo các cô các bà chơi nhé?
Ăn sáng xong, giao Tiểu Bảo cho một bác gái chăm sóc, Giang Nguyên liền tiến vào trong một chiếc lều lớn trong sân trung tâm y tế, kiểm tra bệnh nhân và người bị thương một chút, phòng ngừa tình huống mới phá sinh.
Lúc này bác sĩ Đào đang kiểm tra cho bệnh nhân và người bị thương trong lều vải, thấy Giang Nguyên tiến vào liền vội vàng đi tới, hạ giọng nói:
- Bác sĩ Giang, hiện tại thình hình bệnh nhân cũng coi như ổn định. Nhưng thuốc kháng sinh và dịch truyền của chúng ta không còn cầm cự được bao lâu nữa.
Giang Nguyên nhìn mấy cái lầu vải, chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng hiểu rất rõ, lúc này bệnh nhân cần tiêm truyền đã tới ba bốn mươi người. Với lượng thuốc của một trung tâm y tế như chỗ bác sĩ Đào, quả thật không thể cầm cự được bao lâu nữa.
Lập tức hắn hơi trầm ngâm, nói:
- Với những người có vết thương nhẹ, không nguy hiểm quá thì cho bọn họ thuốc kháng sinh uống thôi. Còn những người cần bổ sung dịch và năng lượng, có nguy cơ nhiễm trùng cao thì dùng thuốc tiêm, hẳn có thể cầm cự thêm vài ngày. Chắc cứu viện bên ngoài cũng sắp vào được tới nơi Nếu chẳng may vẫn không tới thì chúng ta sẽ phái người rời núi.
Lúc này bác sĩ Đào mới chậm rãi gật đầu, bất đắc dĩ nói:
- Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.
- Ừ, như vậy đi. Tôi đoán chừng ngày mai hẳn còn có người bị thương được chuyển đến đây. Chúng ta phải tính toán kỹ thuốc men. Nếu chẳng may không có thuốc với trường hợp khẩn cấp, như vậy thì phiền toái rồi!
Giang Nguyên trầm giọng dặn dò.
Bác sĩ Đào gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.
Lúc này Giang Nguyên mới lại đi vào mấy lều vải, xem qua một hồi, xác nhận không có vấn đề gì xong mới nói với bác sĩ Đào:
- Bác sĩ Đào, nơi này ông chú ý nhiều một chút, tôi đi xuống khu phố cũ.
- Phố cũ? À tốt! Bác sĩ Đào gật đầu, giống như đã hiểu ra điều gì.
Ra khỏi lầu vải, Giang Nguyên yên lặng đi về hướng phố cũ. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn. Giang Nguyên cũng mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Chỉ là tâm tình hiện tại của hắn quả thật không cao.
Hiện tại Tiểu Bảo không việc gì nữa, hắn thừa dịp. này còn chưa quá bận rộn, muốn đi tới đào bới cha mẹ Ky Đầu ra. Mặc dù hiện tại đã là mùa đông, để thêm vài ngày cũng không sao nhưng nếu Ky Đầu đã mất rồi, hắn là một người anh em, phải thay con trai tận hiếu với cha mẹ gã.