Lúc này vẫn còn mấy thím cố gắng chen vào, đưa một cái gói nhỏ, nhét vào tay Giang Nguyên, mắt ngấn lệ, kéo tay Giang Nguyên nói:
- Bác sĩ Giang, mấy ngày nay cậu mệt rồi. đây là mấy cái bánh bọn thím làm cho cậu, cậu mang theo ăn trên đường, đừng để bị đói!
Giang Nguyên nhìn cái túi trong tay vẫn còn mang theo hơi ấm, sóng mũi càng cay cay, gật mạnh đầu nói:
- Cảm ơn, cảm ơn các thím. - Bác sĩ Giang đi thong thả, đi thong thả!
Lúc này bên ngoài đám đông lại truyền đến những tiếng gọi ầm ỉ. Giang Nguyên nhìn sang thì thấy đám đông đang chậm rãi nhường ra một con đường, một nhóm người chầm chậm đi vào trong.
Giang Nguyên nhìn thấy một nhóm người đang dìu một ông cụ có khuôn mặt quen thuộc tiến vào, đăng sau còn có mười mấy thôn dân, Giang Nguyên không kìm được lộ vẻ bất đắc dĩ. Không ngờ mấy bệnh nhân trong lầu lại chạy đến đây, nếu động đến miệng vết thương thì phải làm sao?
Hắn lập tức chạy đến đón, bất đắc dĩ cười khổ nói:
- Ôi, sao mọi người cũng tới vậy, lỡ như động đến miệng vết thương thì phải làm sao?
Giang Nguyên còn chưa kịp tiến đến đỡ thì đã thấy hai ba chục người nhà đang dìu người bị thương, còn cả mười mấy người lớn nhỏ phía sau lúc này đều chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, cong người xuống.
Giang Nguyên nhìn thấy cảnh này sắc mặt liền biến đổi, vội vàng đưa tay ra ngăn cản hai người đứng đầu tiên, kinh ngạc nói:
- Làm thế này sao được, làm thế này sao được. Một ông cụ chống gậy đứng bên cao giọng nói:
- Bác sĩ Giang, ơn cứu mạng của cậu, người dân thôn tôi không có gì để báo đáp cậu, sau này cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp lại cậu, giờ chỉ có cách để những hậu bối này dập đầu với cậu để cảm tạ thôi.
- Đúng vậy, bác sĩ Giang, cậu cứ yên tâm nhận của đám trẻ này một xá. Sau này, nếu còn có cơ hội đến Tê La, tôi còn đợi để kính bác sĩ Giang cậu vài ly rượu đấy.
Lúc này một người đàn ông trung niên khác được người bên cạnh miễn cưỡng dìu mới đứng vững được cảm kích nói với Giang Nguyên.
- Làm thế này thì giảm thọ tôi quá. Cậu em đứng lên đi, chị này nữa, mời đứng lên. Mọi người xin hãy đứng lên hết đi. Đây là việc tôi nên làm, đâu đáng để mọi người làm như vậy.
Giang Nguyên đỏ mắt, đỡ từng người dậy, chỉ cảm thấy những việc mình làm mấy ngày hôm nay thật sự vẫn chưa đủ, đâu đáng để được những thôn dân này hậu đãi như vậy.
La y sư ngồi trong trực thăng nhìn thấy cảnh này cũng chậm rãi gật đầu. Chỉ có Vương Mịch và Tôn Nghị ngồi đối diện lúc này vẻ mặt hơi không vui.
Những người ngồi đối diện Vương Mịch và Tôn Nghị không hề chú ý đến điều này, họ chỉ chấn động nhìn tình hình bên ngoài trực thăng. Bọn họ xuất thân từ Thiên Y viện mà cảnh bệnh nhân cảm kích, quỳ gối cảm ơn cũng hiếm thấy, còn cảnh trước mắt...
Mấy trăm người cùng đến tiễn, mấy chục người quỳ xuống thay trưởng bối của họ cảm ơn, bọn họ làm gì đã được nhìn thấy chứ?
Lúc này trên mặt Tôn Nghị ngoài vẻ chấn động bắt đầu lộ ra tia đố ky. Bản thân mình cũng cứu được nhiều người như vậy, sao không có ai cảm ơn mình.
Lúc này La y sư đã chú ý đến vẻ mặt của hai người, cuối cùng cũng hừ khế một tiếng.
Hai người Vương Mịch và Tôn Nghị đều đồng loạt cả kinh, trong lòng hơi hoảng hốt nhìn về phía La y sư.
- Hai người phản tỉnh lại đi.
La y sư chỉ lãnh đạm liếc nhìn hai người, sau khi bỏ lại một câu liền nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng câu nói này đã khiến hai người Vương Mịch và Tôn Nghị đều toát mồ hôi.
Đúng vậy, hai người họ ở đây trên một vài phương diện nào đó làm cũng không tệ, coi như đã tận chức, nhưng so với bác sĩ Giang trước mặt thì quá thua kém. Nếu La y sư không hai lòng, vậy thì khảo hạch lần này.
Lúc này trong lòng hai người đều căng thẳng. Tôn Nghị thì lại càng oán hận Giang Nguyên. Nếu không có thằng nhãi này, sao mình phải lo lắng như vậy?
Lúc này lại có một ông cụ bên cạnh bưng một bầu rượu bước ra, hai tay run rẩy, nhận một cái ly từ đứa nhỏ bên cạnh, sau khi rót đầy rượu, hai tay đưa cho Giang Nguyên, run rẩy nói:
- Nhân nghĩa và ân tình của bác sĩ Giang, người thôn Tề La chúng tôi nhớ hôm nay bác sĩ Giang phải đo, tôi cũng chẳng có gì để tặng, giờ tôi kính một ly rượu để tiễn bác sĩ Giang. Hy vọng bác sĩ Giang rảnh rỗi nhớ đến thôn dân La Tè chúng tôi, có thời gian xin hãy đến thăm.
Giang Nguyên nhìn thấy tia chân thành và kỳ vọng trong đôi mắt vàng đục của ông cụ kia liền gật mạnh đầu, sau đó hai tay nhận ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Sau đó gật mạnh đầu nói:
- Chắc chắn!
Cuối cùng, trong những lời tiễn biệt của mọi người, Giang Nguyên ôm Tiểu Bảo ngồi trong trực thăng, sau khi vẫy tay với thôn dân xong mới đóng cửa cabin lại.
Sau khi đóng cửa cabin, Giang Nguyên mới cảm nhận được Vương Mịch và Tôn Nghị ngồi đối diện đang nhìn mình có chút quái dị. Có điều Giang Nguyên cũng lười để ý. Đời này hắn ghét nhất là ly biệt. Hiện tại cảm xúc của hắn không được tốt nên chỉ ôm chặt lấy Tiểu Bảo, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website