Giang Nguyên đang định đưa kẹp xuống kẹp điểm xuất huyết thứ hai liền dừng lại, mà nhóm bác sĩ Đào bên cạnh cũng cảm thấy sửng sốt.
Những người tham gia giải phẫu ngày hôm nay đều thuộc quân đội. Thậm chí bác sĩ Đào còn có quân hàm kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bảy. Còn hai bác sĩ chuyên tu đến từ quân đội kia lại càng biết Hiến Binh của Tổng cục chính trị đại diện cho điều gì?
Bọn họ đến tìm Chủ nhiệm Giang, chẳng lẽ... Tất cả mọi người đều lo lắng liếc mắt nhìn Giang Nguyên.
Nhưng sau khi sững người một chút, Giang Nguyên vẫn tiếp tục giải phẫu, chỉ nói:
- Nói cho bọn họ biết tôi đang phẫu thuật, bảo bọn họ chờ đi.
- Vâng.
Cô y tá giật mình, không nghĩ đến Giang Nguyên lại trả lời như vậy. Hơn nữa, nghe Hiến Binh đến tìm mình vẫn có thể duy trì bình tĩnh như thế. Nhưng mặc kệ thế nào, đối phương là Chủ nhiệm, cô phải phục tùng, liền vội vàng xoay người bước ra ngoài, truyền đạt lời nói của Giang Nguyên.
- Cậu †a bảo chúng ta chờ? Chẳng lẽ cậu ta không biết chúng ta thuộc phòng Điều tra của Tổng cục Chính trị sao?
Nghe cô y tá truyền đạt lại lời, vị Thượng tá liền cau mày, nói: - Bảo cậu ta ra đây, nếu không thì chúng tôi sẽ đi vào.
Thấy vị quân nhân tức giận, cô y tá đành phải quay vào phòng giải phẫu.
- Chủ nhiệm Giang, bọn họ đang ở trong phòng thay đồ. Vị Thượng tá dẫn đầu nói nếu anh không ra ngoài, bọn họ sẽ vào đây.
Đứng ngoài cửa, cô y tá cẩn thận nói với Giang Nguyên.
Lúc này, Giang Nguyên vừa mới xử lý điểm xuất huyết thứ hai, nghe được lời này, mày hơi cau lại, sau đó đặt kim khâu xuống khăn đã được khử trùng, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Đào đang lo lắng:
- Bác sĩ Đào, chị tiếp tục đi nhé, tôi ra ngoài hai phút sẽ trở lại.
- Vâng, xin cậu nhất định phải trở lại.
Nhìn gương mặt vẫn bình tĩnh của Giang Nguyên, bác sĩ Đào gật đầu. Mặc dù cô không biết Chủ nhiệm Giang có chuyện gì với Hiến binh, nhưng cô biết cuộc phẫu thuật lần này không thể không có hắn. Nếu Chủ nhiệm Giang không quay lại, một mình cô tuyệt đối không cách nào cứu được người này.
Lúc này cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Nguyên, đồng thời hy vọng hắn có thể bình yên trở về.
Giang Nguyên dựa theo tiêu chuẩn, giơ hai tay trước. ngực, sau đó bước ra ngoài cửa, rồi dùng lưng đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Mọi người nhìn thân ảnh lạnh nhạt biến mất sau cánh cửa, đột nhiên cảm thấy mất đi một trụ cột.
Nhìn một người đeo khẩu trang, mặc quần áo giải phẫu, đeo đôi bao tay đầy máu xuất hiện trong phòng thay đồ, vị Thượng tá vẫn chờ ở chỗ này liền hỏi:
- Cậu là Giang Nguyên?
Nhìn ba người trước mắt, Giang Nguyên cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn ba người, trầm giọng nói:
~ Nơi này là phòng phẫu thuật, ai cho phép các người vào đây?
Nghe Giang Nguyên hỏi lại, ba người đều sửng sốt. Bọn họ làm việc trong Tổng cục Chính trị nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người dám ăn nói với bọn họ như vậy.
Vị Thượng tá dẫn đầu liền tức giận, lấy từ trong túi một tờ giấy, giơ lên trước mặt Giang Nguyên, lạnh lùng nói:
- Giang Nguyên, chúng tôi là Hiến Binh của Tổng cục Chính trị, nhận lệnh đến đây mang cậu trở về tiếp nhận điều tra. Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến.
- Mặc kệ các người là ai, bây giờ các người ra ngoài cho tôi. Nơi này không cho phép người ngoài bước vào. Phẫu thuật xong tôi sẽ ra.
Nhìn công văn trong tay đối phương, ánh mắt Giang Nguyên không hề có chút sợ hãi, đưa một tay chỉ ra ngoài cửa.
Dứt lời, Giang Nguyên liên xoay người bước vào. phòng phẫu thuật. Bây giờ trong đó đang chờ hắn. Ở đây càng lâu lại càng nguy hiểm.
Vị Thượng tá và hai Trung úy đi cùng đều tức giậ Nhiều năm như vậy, đúng là lần đầu tiên thấy người ngang ngược như Giang Nguyên.
- Đứng lại.
Vị Thượng tá rút súng bên hông, nhanh chóng đuổi theo Giang Nguyên.
Nhưng y còn chưa bước qua khỏi cánh cửa phòng rửa tay, Giang Nguyên đã xoay người, một cước đạp. trúng ngực của y, đá bay y ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!