- Haha, cậu không biết vẻ mặt của ông ta lúc đó đâu...
Dương lão khó mà có lúc vui vẻ đến như vậy, ngồi trên ghế nhìn Giang Nguyên và Dương Vân Dương phía đối diện, lớn tiếng cười nói:
- Hai năm qua, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của lão hồ ly đó.
- Các người không biết đâu. Lúc ấy, sắc mặt của lão. hồ ly, quả thật giống như một con ếch.
Nhìn lão gia tử cao hứng như vậy, Dương Vân Dương bên cạnh hiển nhiên là cảm thấy vui mừng. Lần này không những thuận lợi nghịch chuyển tình thế, hơn nữa phái Dương còn thu được lợi ích rất khá.
- Lần này lão hồ ly tổn thất không nhỏ. Bên phía lão có mấy người đang ở vị trí quan trọng bị kéo xuống. Hơn nữa lão còn không có bất cứ biện pháp gì. Nhìn gương mặt của lão, ta đúng là không nhịn được cười.
Giống như lời của Dương lão, lúc này Phó thủ tướng Vương sắc mặt tái xanh ngồi trong thư phòng, bên cạnh đang có mấy người, không khí nặng nề đến cực điểm.
- Thôi đi, đám người Tiểu Trương các cậu cũng đã hết sức rồi. Tôi sẽ không quên các người.
Phó thủ tướng Vương đưa mắt nhìn những người chung quanh, miễn cưỡng nở nụ cười, trấn an:
- Qua một hai năm nữa, tìm được cơ hội thích hợp, tôi sẽ an bài lại cho mọi người.
- Vương lão, không sao đâu. Có ngài ở đây, chúng tôi sẽ không lo lắng. Chỉ là đại cục trước mặt, Vương lão nhất định phải trụ vững.
Đồng chí Tiểu Trương đã không còn chút đắc ý và hưng phấn như ngày hôm qua, gương mặt chỉ còn lại một màu đen. Lần này ông ta ăn thiệt đúng là không nhỏ.
Rớt chức, cho dù hai năm sau, Phó thủ tướng Vương vẫn còn đương nhiệm thì mọi người vẫn có thể một lần nữa trở về. Nhưng trì hoãn mất hai năm, sau này hy vọng lên cao hơn nữa đã tan thành mây khói.
Chỉ là lúc này, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào Phó thủ tướng Vương. Cho nên cũng chỉ có thể nhịn. Nên biết rằng, lần này vận mệnh của bọn họ đã bị các đại nhân vật ở trên quyết định. Bọn họ giống như qua sông mà không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đi tiếp, chờ một ngày nào đó khôi phục lại.
- Các người yên tâm đi. Mặc dù lần này chúng ta chịu thiệt, nhưng vẫn còn có tôi, hết thảy đều không có vấn đề.
Phó thủ tướng Vương chỉ thiếu không vỗ ngực mà nói. Ông biết rất rõ, bây giờ là lúc nên ổn định quân tâm, không thể khiến mấy người này chịu thêm đả kích.
- Chúng tôi cảm thấy yên tâm rồi.
Mọi người nhất tề gật đầu.
Nhìn mọi người rời đi, Phó thủ tướng Vương liền thở hắt ra.
Sau đó quay sang Viên Lập Lương, hỏi:
- Nhất Chương đã về chưa?
- Đã về rồi. Bây giờ con đang nhốt nó trong phòng.
Viên Lập Lương vội vàng trả lời.
Phó thủ tướng Vương gật đầu. Mặc dù biết việc này không thể hoàn toàn trách cháu ngoại của mình được, nhưng nguyên nhân vẫn là xuất phát từ nó, tạo thành tổn thất rất lớn cho phái Vương, làm cho ông mất đi thể diện.
- Sau này phải tăng cường quản giáo nghiêm khắc. Chúng ta cũng không thể bảo vệ nó cả đời được.
Phó thủ tướng Vương lạnh lùng nói.
- Việc này chung quy không phải do cha sao? Con vẫn muốn xen vào, nhưng thằng ranh đó vẫn ỷ vào cha nên có bao giờ thèm nghe đâu.
Mặc dù Viên Lập Lương thầm nói những lời này trong đầu, nhưng bên ngoài không dám có bất kỳ biểu hiện nào, vội vàng gật đầu:
- Vâng, xin cha cứ yên tâm. Con nhất định sẽ quản giáo nó nghiêm khắc.
Lúc này, Viên Nhất Chương đang ở trong phòng, tất nhiên không biết được mất đi ô dù là ông ngoại, cuộc. sống bi thảm của y sắp đến rồi.
'Tại một vùng núi hoang vu, mây trắng lượn lờ, khung cảnh đúng là thanh lệ thoát tục.
Chính giữa sườn núi có một doanh trại quân sự rất lớn. Cổng doanh trại có lính canh gác được trang bị vũ trang đầy đủ đi qua đi lại. Thỉnh thoảng còn có xe ra vào.
Bên trong doanh trại có mấy căn lầu nhỏ. Trong căn lầu chính giữa, một số quan quân mang quân hàm Trung tá, Thượng tá, Thiếu tá đang nói chuyện phiếm với nhau.
- Các người có biết không? Gần đây ở Bắc Kinh có chuyện lớn xảy ra.
Một vị quân nhân Thượng tá làm ra vẻ thần bí, nói. - Chuyện đại sự gì vậy?
Nhìn vẻ mặt thần bí của vị Thượng tá này, một người liền lên tiếng hỏi:
- Trương Hiểu Minh, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi.
- Hắc hắc, gần đây hai vị đại lão Dương Vương đã động thủ với nhau. Vị Phó thủ tướng Vương kia cuối cùng đã chịu thiệt không nhỏ. Trương Hiểu Minh cười nói. - Nhưng đây cũng không phải là điểm mấu chốt.
Mấu chốt chính là người dẫn đến kết cục đó. Các người đoán xem là ai?
- Là Tổng Bí thư Dương? Hay là Phó thủ tướng Vương?
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!