Giang Nguyên nhìn màn hình huyết áp, xác định tình huống Lô Cường đang chậm rãi ổn định lại, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
Sau đó quay sang nói với bác sĩ Hồ:
- Được rồi, bác sĩ Hồ. Tình huống của Lô Cường tạm thời ổn định. Bây giờ tôi ra ngoài ăn cơm chút. Anh hãy. chú ý giùm tôi nhé.
- Vâng, Chủ nhiệm Giang, cậu mau đi đi. Bây giờ cũng hơn 1h chiều rồi.
Đối mặt với vị Chủ nhiệm trẻ tuổi nhưng lại khiến người ta kinh sợ này, bác sĩ Hồ gần bốn mươi tuổi không khỏi dùng đến kính ngữ.
- Chủ nhiệm Triệu, tôi xin phép ra ngoài trước.
Giang Nguyên lại quay sang nói với Chủ nhiệm Triệu, xong rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa mới mở cửa, Giang Nguyên đã nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế cách phòng phẫu thuật không xa, đang mỉm cười nhìn hắn. Trong lúc hắn đang định cởi bộ đồng phục dính đầy máu, hai người cảnh sát đã bước đến.
- Xin chào, xin hỏi anh có phải là bác sĩ Giang hay không?
Hai cảnh sát rất khách khí, giơ tay chào Giang Nguyên một cái.
Giang Nguyên vừa cởi đồng phục vừa gật đầu:
- Đúng, tôi là Giang Nguyên.
- Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của phòng Hình sự cục cảnh sát. Vụ án tập kích lần này, hy vọng anh có thể phối hợp điều tra với chúng tôi một chút.
Hai người cảnh sát cũng rất khách khí. Dù sao bọn họ cũng biết rõ Giang Nguyên chính là anh hùng Lỗ Sơn.
Sau khi cởi xong áo đồng phục, Giang Nguyên cười nói với hai người cảnh sát:
- Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận. Nếu như các người muốn biết, phòng làm việc của chúng tôi có camera, các người có thể xem. Đương nhiên, nếu muốn tôi phối hợp, xin mời liên lạc với Vụ quân pháp Tổng cục Hậu cần. Họ đồng ý thì tôi sẽ phối hợp.
Dứt lời, Giang Nguyên cũng không để ý hai người, bước đến Tuyên Tử Nguyệt phía đối
-ƠI
Thấy Giang Nguyên không thèm để ý đến mình, một người cảnh sát không khỏi muốn há mồm la lên nhưng lại bị cảnh sát còn lại vỗ vai ngăn cản.
- Từ ca...
Người cảnh sát trẻ quay đầu nhìn người cảnh sát trung niên đẳng sau, bất đắc dĩ nói.
- Thôi đi.
Người được gọi là Từ ca nhìn quân hàm trên vai Giang Nguyên, cười khổ lắc đầu nói:
- Tìm những người khác thôi, sau đó viết báo cáo đưa lên, xem thượng cấp nói gì.
- Vâng.
Cảnh sát trẻ có chút không cam lòng nhìn Giang Nguyên đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp, sau đó thở dài. Mặc dù cậu ta mới làm việc được có mấy năm, nhưng ở Bắc Kinh này, tình huống như vậy nhiều lắm, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ thôi.
~ Xin lỗi, đã bắt cô đợi lâu. Giang Nguyên cười nói.
- Không sao. Xem ra anh làm bác sĩ cũng không dễ dàng gì.
Tuyên Tử Nguyệt ở đây nấy giờ, hiển nhiên cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhìn bộ quần áo đầy máu của Giang Nguyên mới nãy, không khỏi mỉm cười.
- Cũng không còn cách nào. Hôm nay đúng là chuyện ngoài ý muốn.
Giang Nguyên lắc đầu, sau đó quay sang hỏi một cô y tá thỉnh thoảng tò mò nhìn sang bên này:
- Tưởng Linh, giúp tôi bọc lại cái này, rồi đưa cho nhân viên quét dọn giùm.
Dứt lời, Giang Nguyên liền đưa bộ đồng phục sang.
- Được.
'Thấy Giang Nguyên đưa sang bộ đồng phục dính máu, Tưởng Linh bước đến tiếp nhận, sau đó tò mò nhìn vào Tuyên Tử Nguyệt, rồi mới quay sang nói với Giang Nguyên:
- Chủ nhiệm Giang, hai người bác sĩ Đào...
- Đừng lo lắng. Đã xử lý xong rồi.
Giang Nguyên gật đầu nói.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Nghe Giang Nguyên nói như vậy, Tưởng Linh cũng thở phào nhẹ nhõm:
- Chủ nhiệm Giang, để tôi đi xử lý cái này. - Uh, vất vả cho cô quá.
Cảm ơn Tưởng Linh xong, Giang Nguyên mới quay sang nói với Tuyên Tử Nguyệt:
- Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Trong lúc Giang Nguyên ra ngoài ăn cơm, trong phòng giải phẫu, Chủ nhiệm Triệu cũng đã xử lý xong vết thương cho bác sĩ Đào, lúc này mới ngưng trọng quay sang nhìn bác sĩ Hồ:
- Lão Hồ, trong năm người đó chết mất một người?
- Tên đó chết ngay tại chỗ. Khi tôi đến đó thì anh ta đã không còn thở nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!