- Tôi vừa mới nghe Tuyên Vân báo cáo lại, nên đến nói cho hai người nghe một chút.
Đối mặt với vợ của mình, một chút thể diện của gia chủ cũng không có, chỉ đành cười nói.
-Chuyện gì thế?
Nhìn biểu hiện hưng phấn của Tuyên Năng, Tuyên phu nhân cũng có chút tò mò. Ông hiểu rõ tính tình của chồng mình. Có thể làm cho chồng của bà hưng phấn như vậy, chỉ sợ không phải là việc nhỏ.
Tuyên Năng nhìn con gái bảo bối, cười nói:
- Vừa nãy Tuyên Vân có nói, vốn Tê Nhạc Minh ép buộc anh ấy ra tay giết chết Giang Nguyên, nhưng...
- Nhưng sao?
Tuyên phu nhân là người thông minh, Tuyên Năng nói như vậy, bà đã có thể hiểu rõ ràng. Tê Nhạc Minh uy hiếp Tuyên Vân giết chết Giang Nguyên cũng chẳng có gì lạ, nhưng lạ là Giang Nguyên vẫn không chết, không khỏi mở to mắt nhìn chồng mình.
Nghe vợ hỏi, Tuyên Năng cười hai tiếng, sau đó nhìn Tuyên Tử Nguyệt:
- Trong tay Giang Nguyên có huy hiệu Thiên Y, hình như có quan hệ không cạn với Thiên Y Viện.
- Thiên Y Viện?
Tuyên phu nhân kêu lên một tiếng, còn Tuyên Tử Nguyệt thì run lên.
Hai mẹ con Tuyên Tử Nguyệt hiển nhiên cũng biết được Thiên Y Viện là chỗ nào. Nghe Giang Nguyên có huy hiệu Thiên Y, lại còn quan hệ không cạn với Thiên Y Viện, trong lòng hai người đều rất vui, cũng hiểu rõ điều này đại diện cho cái gì.
Khóe mắt Tuyên Tử Nguyệt lại càng có nhiều giọt nước mắt rơi xuống, nhưng bây giờ không còn là khổ sở mà là kích động và hy vọng.
- Nó đã nói con chờ nó, như vậy tiểu tử này hẳn có cái để dựa vào. Chúng ta cứ chờ xem, nhưng cũng đừng hy vọng quá lớn.
Thấy con gái không động đậy, nhưng Tuyên Năng vẫn cảm giác được Tuyên Tử Nguyệt đang rất vui sướng.
Khi ông nói ra tin tức này, đồng thời cũng nhắc nhở con gái một chút, đừng ôm hy vọng quá nhiều. Ông chỉ mong con gái có thể vui vẻ, nhưng sẽ không hy vọng con gái bị tổn thương.
Sáng hôm sau, Giang Nguyên nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm giác thư thái, không có bất cứ điều gì là không khỏe, không khỏi thở hắt ra.
Hắn qua đầu sang, thấy Phan Hiểu Hiểu như con chim nhỏ rúc vào người hắn mà ngủ, Giang Nguyên mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ nhăn của cô, sau đó cẩn thận ngồi dậy, bước ra cửa sổ. Hắn duõi thắt lưng một cái, nghe được ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, hơn nữa ngực cũng không có bất cứ cảm giác dị thường, lúc này Giang Nguyên mới hoàn toàn thả lỏng.
Xem ra vết thương ngày hôm qua của hắn đã hoàn toàn khép lại.
Chỉ là Giang Nguyên vẫn không khỏi có chút đau lòng. Hắn nhớ kỹ, khi vừa tỉnh lại, trong đầu hiện lên một tin tức, năng lượng Cửu Vĩ đuôi 4 chỉ còn lại chưa đến 30%.
Một đêm hao phí mấy chục % năng lượng, khiến cho hắn thật sự đau lòng. Nhưng đau lòng thì đau lòng, ít nhất nó cũng còn bảo vệ được tính mạng cho hắn. Hơn nữa trong một đêm giúp cho hắn chữa trị thương thế, hồi phục lại như vậy,
†úm lại là vẫn đáng giá.
Rửa mặt sạch sẽ, Giang Nguyên thay quần áo, xuống vườn hoa bên dưới luyện Ngũ Cầm Hi.
Nửa tiếng sau, lông mi Phan Hiểu Hiểu có chút chớp động, sau đó mở bừng hai mắt ra.
Ánh mắt còn đang mơ hồ liền khẩn trương nhìn sang bên cạnh. Khi cô nhìn sang, trong lòng liền cả kinh, bởi vì bên cạnh không có ai. - Giang Nguyên.
Phan Hiểu Hiểu kêu lên, sau đó ngồi bật dậy, nhìn chung quanh một lúc, mới mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ có thanh âm quen thuộc truyền đến.
Cô vội vàng bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang luyện tập trong vườn hoa.
Một đêm trôi qua, Bắc Kinh vẫn bình thường như cũ, nhưng không ai biết một đêm qua có rất nhiều người bởi vì một sự kiện ít người biết đến mà bị thôi chức.
Dương lão rất tức giận. Mặc dù Giang Nguyên không nói đến chuyện hắn bị thương, Dương lão cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng mặc kệ thế nào vẫn có người phải hứng chịu lửa giận của Dương lão.
Đối với chuyện nhỏ như vậy, cho dù những thành viên còn lại của tổ bảy người cảm thấy động tác của Dương lão rất lạ, nhưng cũng không ai chú ý quá mức.
Buổi trưa, Giang Nguyên rốt cuộc đã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ. Khi đó, hắn có chút kích động. Trông mong lâu như vậy, rốt cuộc cũng trông đến ngày người của Thiên Y Viện liên lạc.
Giang Nguyên đi cũng không kinh động đến ai. Ngay cả đám người Dương lão và Dương Vân Dương, mặc dù biết hắn đi nhưng vì ngại thân phận nên không xuất hiện, chỉ có Phan Hiểu Hiểu lái xe chở hắn đến phi trường.
- Không sao đâu. Cứ yên tâm đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ về.
Giang Nguyên mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Phan Hiểu Hiểu, nói:
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!