- Lá trà này cũng chỉ cung cấp cho y sư của Thiên Y Viện. Nhìn vẻ mặt cảm thán của Giang Nguyên, La y sư cười nói:
- Đương nhiên, vị thành viên cao nhất của tổ bảy người hàng năm cũng được tặng hai cân trà. Người khác có muốn uống cũng không được.
- Vị cao nhất?
Giang Nguyên ngẩn người, mới nhớ đến La y sư nói là ai, trong lòng liền thầm than. Thiên Y Viện quả nhiên là khó lường. Trong tổ bảy người, cũng chỉ có vị cao nhất kia mới có. Nói như vậy, ngay cả Dương lão gia tử có muốn uống cũng không được.
Thấy Giang Nguyên giống như đang suy nghĩ, La y sư mỉm cười:
- Lá trà này có công dụng làm thanh tỉnh đầu óc. Dùng lâu dài sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất nghiêm khắc trong vấn đề cung ứng.
Nghe La y sư nói, Giang Nguyên cảm thấy Thiên Y Viện còn muốn thần bí hơn so với suy nghĩ của hắn.
Hàn huyên vài câu, La y sư liền cười nói:
- Bác sĩ Giang, hai ngày này cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mốt sẽ là ngày cử hành đại hội khai niên của Thiên Y Viện. Đến lúc đó, trong hội nghị, tôi và hai vị y sư Liêu Long Căn, Lưu Mộc Dương sẽ đứng lên giới thiệu cậu.
- Vậy thì tốt quá, làm phiền La y sư rồi.
Nghe xong, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
- Năm đó, hai vị Thiên y sư này có quan hệ rất tốt với phụ mẫu lão sư. Nếu không, hai người bọn họ cũng sẽ không nể mặt tôi đến như vậy.
Nói xong, La y sư có chút cảm thán nhìn Giang Nguyên, nói:
- Nhưng cậu cũng phải cố gắng, nhất định đem hết toàn lực mà thi thố. Tôi đã cam đoan trước mặt hai vị Thiên y sư là cậu có tư cách và năng lực này. Nếu vạn nhất thất bại, không chỉ mối quan hệ giữa tôi và hai vị Thiên y sư rạn nứt mà cả hai người ấy sẽ cảm thấy mất mặt, cậu có hiểu không?
- Xin La y sư, còn có hai vị Thiên y sư an tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực.
Giang Nguyên trầm giọng đáp.
- Ừm, tốt, cậu tự tin như vậy là tốt.
Nhìn vẻ mặt tự tin của Giang Nguyên, La y sư chậm rãi gật đầu:
- Được rồi, nhưng hai ngày này tạm thời ủy khuất cậu một chút, cứ ở lại nhà khách nghỉ ngơi, chờ sau khi có được thân phận chính thức ở Thiên Y Viện, thì có thể tùy ý đi lại mọi nơi.
- Tôi hiểu rồi.
Giang Nguyên hiểu ý của La y sư, nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn ở trong nhà khách ngây ngốc hai ngày, ăn uống có người lo, huống chỉ còn có một không gian rộng rãi.
Nói chuyện thêm vài câu, Vương Mịch liền tiễn Giang Nguyên trở lại nhà khách.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!