Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 794: Chào đón một thành viên mới đặc biệt!


La y sư nghe thấy Giang Nguyên đổi lại gọi mình là thầy La cũng tương đối vui vẻ. Có điều lúc này ông vẫn không kìm được nhíu mày nói.

Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn La y sư nói:


~ Nửa tháng nửa tôi có việc phải làm.

- Nửa tháng?

La y sư cau mày, nhìn Giang Nguyên, thấy vẻ kiên quyết trên mặt Giang Nguyên, ông thoáng trăm ngâm, nói:

- Vậy cậu phải đi bao lâu?

Giang Nguyên thoáng ngắm nghĩ, sau đó nói:

- Khoảng ba ngày!

- Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đặc biệt duyệt cho cậu nghỉ phép ba ngày, xong việc phải lập tức trở về.

La y sư chậm rãi gật đầu nói.

Giang Nguyên nghe La y sư nói vậy cuối cùng. Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng gật đầu nói:

- Cảm ơn thầy La.

Nghĩ thức buổi tối lại được cử hành ở đại lễ đường. Gần hai mươi năm nay, hắn là người duy nhất từ bên ngoài có thế vượt qua khảo hạch thăng cấp thẳng lên Y sĩ tam phẩm, hơn nữa lại trẻ như vậy, lại vừa đúng đang trong giai đoạn Thiên y khai niên hội, cho nên nghỉ thức của Giang Nguyên lần này tương đối long trọng.

Nghĩ thức nhận cấp của Y sĩ tam phẩm bình thường cho dù cũng sẽ có buổi lễ chính thức, nhưng thông thường sẽ không nhiều người tham gia như vậy. Hơn nữa cũng đồng thời có vài người cùng nhận cấp, nhiều lúc thậm chí còn hơn mười người cùng nhận.

Nhưng giống như Giang Nguyên thì thật sự chỉ có một.

Lúc này năm vị Thiên y sư vẫn ngồi trên bục, chín vị Y sư nhất phẩm lúc này cũng ngồi ở hàng sau trên bục.

Dưới bục vẫn giống như ngày hôm qua, ngồi đầy người. Tuy nghỉ thức nhận cấp này không yêu cầu mọi người đều tham dự, nhưng tất cả mọi người trong Thiên Y viện đều đến tham gia. Dù sao một nghỉ thức như thế này cũng thuộc dáng hiếm có ở Thiên Y viện hai mươi năm nay, thậm chí nó còn hiếm có hơn Thiên y khai niên hội mỗi năm một lần.

Hơn nữa khó có dịp năm vị Thiên y sư đều có mặt, nếu bọn họ đều đến tham dự mà những người bên dưới không đến, như vậy cũng khó ăn khó nói.

Lúc này Giang Nguyên vẫn ngồi ở vị trí hàng thứ tám. Vô số ánh mắt lúc này đang không ngừng quét về phía hẳn, trong mắt tràn đầy tia hâm mộ. Có điều từ hôm qua Giang Nguyên đã quá quen với những ánh mắt như thế này rồi.

- Hôm nay Thiên Y viện chúng ta tất vui mừng chào đón một thành viên mới đặc biệt!

- Sự gia nhập của cậu ấy, khiến Thiên Y viện chúng ta tăng thêm sức sống mới, đại diện cho thế hệ trẻ của Thiên Y viện chúng ta.

- Sau đây, mời bác sĩ Giang Nguyên lên bục để nhận cấp, và tuyên thệ!

La y sư đứng ở trên bục, mỉm cười nhìn về phía Giang Nguyên vô cùng bắt mắt ngồi ở hàng thứ tám gật đầu.

Giang Nguyên cười nhạt đứng dậy, đi về phía bục.

Không biết bao nhiêu người bên cạnh đang nhìn cáo bóng dáng hơi gầy nhưng lại cao ngất kia đang chậm rãi bước lên bục với ánh mắt nóng bỏng, có không ít ánh mắt đang đâm thắng lên lưng Giang

Nguyên, hận không thể thay thế vị trí của hắn.

Trong đó có hai ánh mắt là mạnh mẽ nhất, đều là hai người ngồi ở hàng thứ tám, một là Liêu Dương, một là Tôn Nghị. Vẻ mặt của hai người này tương đối khó coi. Lúc đầu khi hai người này lên cấp Y sĩ thực tập, đều có mười mấy người cùng lúc lên cấp, và cũng chỉ có một Thiên y sư tham dự.

Còn Giang Nguyên bây giờ tuổi còn nhỏ hơn cả họ, vậy mà đã thật sự leo lên vị trí Y sĩ tam phẩm. Điều này khiến tâm tình hai người này đã không thể dùng những từ hâm mộ, nghen ghét, hận để hình dung nữa

Đặc biệt là Liêu Dương. Lúc này y hận đến mức nghiến răng. Giờ y không những đố kỵ, mà con tiếc cho Hồng Vân Quả của y.

Giang Nguyên đứng trên bục, lúc này Thiên y sư Từ Khải Liễu ở vị trí chủ trì đã mỉm cười đứng dậy, bước đến, sau đó đưa tay sang cái khay một vị y sĩ bên cạnh đang cung kính đưa tới, lấy một bộ đồng phục màu trắng, cười giao cho Giang Nguyên

- Mời mặc đồng phục của viện.

La y sư ở bên mỉm cười nói.

Giang Nguyên nhìn bộ đồ màu trắng trong tay, thật sự không ngờ còn có cả màn này. Hẳn lập tức không chần chừ nữa, nhẹ nhàng mở bộ đồng phục ra, thuần thục mặc vào.

La y sư thấy Giang Nguyên mặc xong, lại nói:

- Mời Thiên y sư Từ Khải Liễu Viện trưởng Thiên Y viện trao cấp Y sĩ tam phẩm cho Giang Nguyên.

Nghe La y sư nói xong, Thiên y sư Từ Khải Liễu mỉm cười gật đầu, sau đó lại đưa tay sang cái khay bên cạnh lấy một cái huy chương hình quả hồ lô, nhẹ nhàng đeo lên ngực trái cho Giang Nguyên.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!