Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm bảy người trong Trường Đao trận. Với tốc độ tấn công như vừa rồi của Giang Nguyên, chỉ cần nửa phút, thậm chí hơn mười giây sẽ có thể xuất ra kết quả.
Nhưng trong Trường Đao trận, bốn Địa giai tầng một, hai Địa giai tầng hai, mặc dù vừa rồi động tác của Giang Nguyên kinh người, nhưng người đủ tin tưởng Giang Nguyên lại không nhiều.
Keng, keng. Giang Nguyên vẫn không chút động dung, huy đao liều mạng với hai cao thủ Địa giai tầng một. Ba người cùng lui về phía sau.
Cảm nhận được cảm giác tê rần truyền đến từ cổ tay, hai cao thủ Địa giai tầng một đều kinh hãi, không ngờ Giang Nguyên đã sớm vận sức chờ phát động, liều mạng với hai người, không hề thua kém.
Cao thủ hàng thứ sáu phía sau Giang Nguyên khó khăn lắm mới hồi phục lại tỉnh thần, nhìn nửa thân đao lộ ra bên cạnh Giang Nguyên, cánh tay phải như nhũn ra, không dám tiếp tục bổ thêm một đao nữa.
Đương nhiên, không phải là hai người không dám, nhưng gia chủ đã có chỉ thị, không được hạ tử thủ với Giang Nguyên. Nếu hai người này ra tay, kế tiếp không ai có thể chuẩn xác khống chế được cục diện. Một khi thất thủ, kết quả không ai muốn thừa nhận.
Lập tức mọi người liếc nhìn nhau một cái, hết sức ăn ý mà dừng lại, tự điều chỉnh trạng thái và trận thế, chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng, đánh bị thương Giang Nguyên, khống chế hẳn bên trong trận pháp.
Giang Nguyên lẳng lặng đứng im tại chỗ, quanh thân tản ra hàn ý, không một tiếng đông, chỉ có hô hấp và lồng ngực phập phồng. Còn đám cao thủ Tê gia thì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác Giang Nguyên không phải như bọn họ đã nghĩ.
Bọn họ cũng nhìn thấy vết thương không nhẹ trên người Giang Nguyên, không ngừng chảy máu. Ai nấy đều nguyện ý để Giang Nguyên chảy thêm nhiều máu nữa. Đến lúc đó, bọn họ lại càng thêm vài phần nắm chắc.
Cho nên, mọi người chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, cũng không thèm quan tâm Giang Nguyên có cơ hội thở dốc hay không, bởi vì thương thế đó nhất thời không cách nào hồi phục ngay được.
Nhưng bọn họ không biết, mức độ khôi phục sức khỏe của Giang Nguyên kinh khủng đến bao nhiêu. Bọn họ vẫn tưởng rằng vết thương trên người Giang Nguyên đang chảy máu mà không biết rằng, chúng chẳng những không chảy máu nữa mà còn đang kết vảy.
Bàn tay vốn đang run rẩy cũng dần dần ngừng lại. Nhờ khí tức ấm áp toát ra từ khí hải chữa trị, rất nhanh tiêu tán.
Những người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy căng thẳng, nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái gì đó. Bọn họ biết rõ ý định của những người bên trong Trường Đao trận. Một khi ra tay, nhất định sẽ xuất ra kết quả chính thức.
Mọi người đều lo lẳng cho Giang Nguyên. Thực lực vừa mới biểu hiệu của hắn đã khiến cho cái nhìn của mọi người đối với Giang Nguyên tăng thêm một phần, thậm chí là hai ba phần.
Bất luận là tốc độ, độ chính xác và năng lực phản ứng của Giang Nguyên, cái nào cũng đủ khiến cho người khác phải ngậm ngùi. Nên biết rằng, loại tốc độ mà thậm chí có thể sinh ra tàn ảnh, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng ít nhất phải ngoài Thiên giai mới có khả năng đạt đến tốc độ này.
- Thiên Y Viện lần này thật sự đã xuất ra một kỳ tài. Sau này Tê gia phiền phức lớn rồi.
Một lão giả có bối phận cực cao cau mày, thấp giọng thở dài một tiếng.
Lão giả bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu:
- Chỉ cần cho hẳn một chút thời gian nữa, nếu phương diện y thuật của hẳn cũng là trời cho như thế, Tề gia cuối cùng sẽ..
Nói đến đây, lão giả nhìn sắc mặt âm hàn của Tế Lãng đứng cách đó không xa, cũng không nói nữa.
Nhưng lại có một vài lão giả bên cạnh nghe được lời của ông, nhẹ nhàng gật đầu, không nhịn được mà quay sang nhìn Tề Lãng.
Nhưng lão giả đầu tiên, sau khi liếc mắt nhìn Tế Lãng, đột nhiên thấp giọng nói:
- Trừ phi Tê Lãng có thể đủ nhẫn tâm.
Nghe ông nói, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Lão giả thứ hai khẽ hừ một tiếng, hạ thấp âm thanh, nói
- Tề Lãng cũng không phải là người dễ dàng chịu thiệt. Tôi thấy... hắc.
Mọi người có chút sững sờ, lại không nhịn được liếc mắt nhìn Tế Lãng một cái.
Hai người một nam một nữ đứng bên cạnh nghe. các vị lão giả bàn luận, thần sắc lại có sự khác biệt. Cô gái nhìn Giang Nguyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và khẩn trương.
Là con gái, họ dễ dàng cảm động với những câu chuyện đậm chất ngôn tình, đặc biệt chàng thanh niên đang ở trong Trường Đao trận lại rất đẹp trai. Không hề nghi ngờ, hẳn chính là người mà các cô đã chọn.
Về phần chàng thanh niên thì ánh mắt tràn đầy hưng phấn, vẻ mặt như chờ xem kịch vui, nhìn chằm chăm phía bên kia. Vốn ánh mắt lúc trước chỉ có sự đố kỵ, bây giờ lại có chút hả hê.
Trường Đao trận yên tĩnh vài giây. Bên kia, một cao thủ đứng hàng cuối vừa mới điều chỉnh được hô hấp một chút, dường như lơ đăng nhìn thoáng qua Tề Lãng phía đối diện.
Hai mắt Tề Lãng bần ra một đạo quang mang. Nhìn thấy động tác của Tê Lãng, vị cao thủ kia sửng sốt một chút, sau đó nhìn chẩm chẩm vào hai mắt Tề Lãng, miệng Tê Lãng có chút giật giật, sắc mặt liền ngưng trọng lại .
Một cao thủ khác sớm đã chú ý đến biến hóa của đối phương, ánh mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Đợi đến khi đối phương nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh sắc mặt cũng ngưng trọng lại vài phần.
Hai người nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hai cao thủ ở hàng thứ tám. Những người này bình thường phối hợp cực kỳ ăn ý. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, hai cao thủ hàng thứ tám cũng có chút sửng sốt, rồi không một tiếng động làm ra động tác với hai cao thủ hàng thứ bảy.
Bọn họ vẫn quan sát Giang Nguyên đang lắng lặng đứng cúi đầu, xác nhận đối phương không hề chú ý đến động tác cực kỳ khó phát hiện của bọn họ, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng kêu lên:
- Trảm long.
Hét lớn một tiếng, hai người tiến lên một bước, Đồ đao trong tay nhất tề bổ tới Giang Nguyên.
Bốn người đã sớm có chuẩn bị, nghe được tiếng hét này, nhất tẽ quát theo, trường đao trong tay bổ tới Giang Nguyên đang ở chính giữa.
Nghe được tiếng hét lớn, mọi người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm giữa sân. Rõ ràng đây chính là một kích cuối cùng.
- Trảm long.
Tuyên Tử Nguyệt cần chặt môi dưới, nắm chặt nấm tay, hai mắt mở to nhìn Giang Nguyên không chớp, còn có sáu thanh đao đang vung lên.
Là đại tiểu thư Tuyên gia, cô hiểu rất rõ ý nghĩa của trảm long, một kích sắc bén nhất trong Trường Đao trận, cũng là một kích quyết định cuối cùng. Nếu Giang Nguyên đỡ được một kích này, như vậy không ai còn có thể ngăn cản hẳn được nữa.
Nhưng Giang Nguyên có thể chống đỡ được một kích này sao?
Cũng không riêng gì Tuyên Tử Nguyệt, hai vợ chồng Tuyên Năng cũng đang căng thẳng trong lòng.
Vợ chồng Tuyên gia đều là cao thủ Thiên giai. Nếu bọn họ xông vào Trường Đao trận, đương nhiên sẽ có nắm chắc. Nhưng người xông trận là con rể tương lai, bọn họ làm sao mà không khẩn trương được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!