Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 853: Y sư đấu pháp (2)


Chủ nhiệm Lý nghe vị y sư này nói muốn xem bệnh án trong lòng tuy tương đối không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười đưa bệnh án qua.

- Cảm ơn...

Nữ y sư nhận bệnh án thì lật hai trang, đến hai trang đầu, chỗ ba kiểm tra căn bản, vì thông thường y tá sẽ ghi tỉ mỉ kiểm tra nhiệt độ ở đây. Muốn biết tình hình dao động nhiệt độ chỉ cần xem ở đây sẽ biết

Nữ y sư này sau khi lật xem một lượt liền giao bệnh án lại cho Lâm y sư kia, sau đó chị ta lấy chiếc hòm khám bệnh nhỏ màu trắng trên vai mình xuống.

Các giáo sư chuyên gia bên cạnh nhìn thấy chiếc hòm khám bệnh kia trong mắt cũng lộ tia ngạc nhiên. Vì trên chiếc hòm nhỏ không có dấu hiệu chữ thập đỏ truyền thống gì cả, mà chỉ có một biểu tượng hình hồ lô kỳ quái.

Nhưng khi họ nhìn thấy đối phương mở hồ lấy tai nghe ra thì mắt đều lần lượt sáng lên. Vì tai nghe của đối phương hình như không giống bình thường, hơn nữa trông cực kỳ tinh xảo và đẹp đế, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy.

Những tai nghe đang đeo trên cổ họ so với nó thực sự giống như hàng phế thải vậy.

Có điều, mấy vị chuyên gia và giáo sư lớn tuổi một chút trên mặt không hề có biểu cảm gì nhưng hai bác sĩ hơi trẻ hơn một chút đứng phía sau lúc này không kìm được bĩu môi, nói thầm:

- Cầm cái thứ xa xí như thế để làm gì, chỉ là cái tai nghe thôi ma, có cần làm thế không? Chị nghĩ rằng đồ đẹp mắt thì khác biệt lắm sao? Là có thể nghe ra được những âm thanh mà tai nghe khác không nghe. thấy sao? Giả vờ giả vịt...

Đương nhiên, không chỉ hai bác sĩ này nghĩ vậy, trong lòng mấy bác sĩ khác cũng thầm lầm bầm như thế. Có làm cái ống nghe lộng lẫy cỡ nào thì nó cũng chỉ là cái ống nghe thôi, có cần thiết phải như thế không?

Đương nhiên, Phan Hiểu Hiểu và Dương phu nhân đi nhiên không thấy vậy. Phan Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy cái ống nghe này mắt đã sáng lên. Cô nàng này luôn cảm thấy những thứ xinh đẹp là tốt nhất. Cô cảm thấy hai vị này ngay cả tai nghe cũng oách như vậy, đúng là khác với bác sĩ ở bệnh viện này.

Còn Dương phu nhân, bà vốn biết đại khái thân phận hai vị y sư này nên cũng không trách họ cầm ra thứ gì, cho dù là lấy ra hai ống trúc cũng chẳng có gì kinh ngạc, đều cảm thấy chắc chẩn họ có cái lý của họ.

Vị nữ y sư kia không thèm để ý đến ánh mắt quái dị của mấy giáo sư chuyên gia bên cạnh, chỉ đeo tai nghe lên tai mình, sau đó cẩn thận đặt trước ngực Tiểu Bảo...

Vị Lâm y sư bên cạnh lúc này cũng đang tùy tiện lật bệnh án của Tiểu Bảo, đánh giá những loại thuốc và những kết quả kiểm tra xét nghiệm ghi trên đó.

Nữ y sư này nghe xong tim phổi, lại lấy trong hòm ra một thanh đề lưỡi, xem thử cố họng Tiểu Bảo, sau đó cũng bắt đầu đưa tay sờ toàn thân Tiểu Bảo một lượt từ đầu đến chân.

Lúc này mấy vị giáo sư chuyên gia bên cạnh cố nén bực bội, khuôn mặt cười lạnh đứng nhìn, muốn xem thử, hai người này rốt cuộc có thể đưa ra kết luận gì.

Tất cả mọi người im lặng nhìn vị nữ y sư này kiểm tra Tiểu Bảo cẩn thận từ đầu đến chân.

Có điều mấy vị giáo sư chuyên gia này càng nhìn thì sắc mặt càng nghiêm trọng. Bọn họ không biết lai lịch của hai người này, nhưng khi nhìn nữ y sư này kiểm tra cho Tiểu Bảo động tác thật sự quy phạm như rong sách giáo khoa. Tất cả mọi người đều hiểu ra, e là lai lịch của hai vị này không đơn giản

Đương nhiên, điều này cũng chỉ đần khiến các vị giáo sư chuyên gia hơi coi trọng hơn một chút. Động tác quy phạm, cái này chỉ cần ngày ngày khổ luyện, nghiêm khắc khống chế động tác không đế xảy ra sai sót, cứ luyện như vậy một hai năm là thuần thục.

Bọn họ cũng có thể luyện được, có điều trong lâm sàng, làm gì có thể khiến động tác của anh hoàn toàn giống khuôn mẫu khắc ra được? Nhưng người trước mắt đã làm được như vậy, điều này khiến trong lòng họ cảm thấy hơi kỳ quái và đáng coi trọng.

Chờ vị nữ y sư này kiểm tra xong, vị Lâm y sư lúc này cũng gấp bệnh án trong tay lại, sau đó nhướn mắt nhìn nữ y sư, nói:

- Trương y sư, thế nào rồi?

Trên mặt vị nữ y sư kia vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, giữa hàng lông mày dường như không có gì là bối rối. Trong lòng mọi người thầm kinh ngạc. Họ vốn tưởng rằng bà đã nằm chắc bệnh này, nhưng nào ngờ Trương y sư này nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ngoại trừ cố họng hơi đỏ thì không có gì bất thường!

- Ồ!

Trong lòng mọi người cảm khái, tưởng vị Lâm y sư rõ ràng là y sư cấp trên kia sẽ có vẻ mặt bất ngờ, nhưng dường như vị Lâm y sư kia không hề để ý, chỉ gật đầu, sau đó nói:

- Lấy máu đi...

Vị Trương y sư cũng gật đầu. Chị ta đưa tay lấy từ rong hòm ra một ống tiêm và một cây tăm bông hình như đã được khử trùng, nhẹ nhàng cầm ngón tay Tiểu Bảo lên, sau khi sát trùng xong nhẹ nhàng đâm xuống một cái.

Chị ta nặn ra một giọt máu đỏ sẫm, chị ta cầm một cái ống trong suốt nhẹ nhàng hút giọt máu này vào trong, sau đó cầm cái ống lắc lư dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, lông mày sẽ cau lại nhìn kỹ, nói:



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!