Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Trong tình huống hội nghị chính thức như vậy, không ai có thể bỏ qua vấn đề và yêu cầu của người phụ trách toàn diện là Phó trưởng phòng Nghiêm. Dù sao, ngoại trừ nghiên cứu và trị liệu, việc điều động nhân viên, cách lý và phối hợp toàn diện công việc trên cơ bản đều do Phó trưởng phòng Nghiêm phụ trách. Mà trước mắt y cũng là người phụ trách cao nhất tại hiện trường.
Mặc dù là người phụ trách công việc nghiên cứu, Lâm Ngọc Tường và Trương Ngọc Phượng so với Phó trưởng phòng Nghiêm chẳng khác nào con voi so với con kiến, nhưng trước mắt cũng không khỏi kiêng kỵ hai phần.
Bọn họ có thể không thèm để ý đến lời nói của Phó trưởng phòng Nghiêm, nhưng đối mặt với phương diện chuyên nghiệp, bọn họ còn phải nghiêm túc hơn so với Phó trưởng phòng Nghiêm, hiển nhiên cũng biết được mức độ nghiêm trọng của nguyên tắc cách ly một khi bị phá hư.
Nhưng lúc này, Phó trưởng phòng Nghiêm lại nắm vào không tha, hai người bọn họ đành phải đưa ra một số lời giải thích.
- Bây giờ Giang Nguyên cũng đang ở trong trạng thái bị cách ly. Còn cô gái kia cũng vậy. Trong thời gian cách ly theo quy định, cô ấy cũng sẽ không được phép rời đi. Cho nên, xin Phó trưởng phòng Nghiêm cứ yên tâm. Đối với nguyên tắc cách ly, chúng tôi rõ ràng hơn so với anh.
Nhìn gương mặt tức giận của Phó trưởng phòng Nghiêm, giọng nói của Lâm Ngọc Tường lạnh lại vài phần, khiến cho Phó trưởng phòng Nghiêm đang định nói tiếp chợt rùng mình, vội vàng thu lời lại. Y còn chưa biết rõ chính xác lai lịch của hai người này. Hơn nữa, trên danh nghĩa là y phải hỗ trợ công việc cho hai người, vì thế y không dám đắc tội với đối phương.
Mặc dù Phó trưởng phòng Nghiêm không lên tiếng, nhưng vẫn liếc mắt nhìn những người bên cạnh, thấy những người này cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của mình, trong lòng tràn đầy oán niệm. Y vốn muốn trước mặt mọi người diễn trò hay, vừa xả giận lại lấy lại được mặt mũi, nhưng bây giờ sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Nhưng y không dám tức giận với hai y sư, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trong lòng, chờ cấp trên chính thức đưa quyết định bổ nhiệm xuống, xác định phạm vi quản lý, y nhất định sẽ chỉnh Giang Nguyên đến chết mới thôi.
Rất nhanh, Phó trưởng phòng Nghiêm chuyển sang đề tài khác, tiến hành thảo luận về việc an bài cho tiểu tổ, hội nghị rất nhanh giải tán.
Nhìn màn hình tắt đi, sắc mặt Phó trưởng phòng Nghiêm trong nháy mắt âm trầm xuống, quay sang cười khan với mọi người rồi nhìn đồng hồ, nói:
- Bổ nhiệm tiểu tổ hẳn rất nhanh sẽ đến.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề gật đầu, chỉ có ánh mắt của Lâm Kiến Quốc là hiện lên sự lo lắng.
Đối mặt với oán niệm của Phó trưởng phòng Nghiêm, Giang Nguyên rõ rằng không biết. Lúc này, hẳn đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiểu Bảo, cảm nhận nhiệt độ đang lui dần, thần sắc khẩn trương dần dần giãn ra.
- Thế nào rồi? Đã hạ sốt chưa?
Cảm nhận được ý cười trên gương mặt Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt vui vẻ hỏi.
- Ừm, đã bắt đầu giảm sốt rồi.
Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, dựng thẳng thất lưng mỉm cười với Tuyên Tử Nguyệt, sau đó duỗi tay về phía Viên Dũng.
- Bắt đầu hạ sốt?
Nghe xong, Viên Dũng còn kinh ngạc hơn nhiều so với Tuyên Tử Nguyệt. Trong khoảng thời gian này, y vẫn một mực ở đây, biết được thân nhiệt quá cao của Tiểu Bảo đã phí biết bao nhiêu công sức của hai vị y sư cũng không hạ được. Nhưng bây giờ y sĩ Giang chỉ mới đến một tiếng, châm cho một châm, nhiệt độ đã hạ rồi sao?
Thuận tay đưu dụng cụ đo nhiệt độ cho Giang Nguyên, Viên Dũng bước nhanh đến, xem có phải nhiệt độ đã giảm xuống hay không.
Giang Nguyên đem dụng cụ đo nhiệt độ đặt lên trên trán Tiểu Bảo. Một lưỡng ánh sáng màu đỏ lóe lên, rên cặp đo nhiệt độ rất nhanh hiện lên một loạt con số
- 38.5 độ?
Ánh mắt Giang Nguyên sáng lên, hài lòng gật đầu. Xem ra biện pháp mà tổ sư gia lưu lại quả nhiên là dùng được. Chỉ mới gần một tiếng mà đã lui về con số an toàn, hiệu quả này không tệ. Hơn nữa, nhìn tình huống, có thể hy vọng xuống đến dưới 38 độ C.
- Sao?
Nhìn con số, Viên Dũng bên cạnh rúng động vô cùng, không nhịn được hô lên một tiếng.
- Hạ rồi. Tiểu Bảo bắt đầu tốt hơn rồi.
Suy nghĩ của Tuyên Tử Nguyệt đơn giản hơn nhiều. Đối với cô mà nói, nhiệt độ cơ thể Tiểu Bảo giảm, đồng nghĩa với việc Tiểu Bảo không còn gặp nguy hiểm.
- Hạ sốt? Thật sự hạ sốt sao?
Vừa mới họp xong, nhận được tin tức, Lâm Ngọc. Tường và Trương Ngọc Phượng cũng có chút không tin, Lâm Ngọc Tường cầm lấy dụng cụ đo nhiệt độ trong tay Viêm Dũng, nhầm ngay trán của Tiểu Bảo kiểm tra một chút.
Nhìn con số 38.2 độ C, tay Lâm Ngọc Tường cứng đờ, cuống quýt hỏi:
- Điều này sao có thể?
Y sĩ Trương Ngọc Phượng cũng ngẩn người, vội vàng bước lại gần, nhìn sả mặt Tiểu Bảo, quả nhiên là không còn đỏ bừng như lúc ban đầu nữa, lúc này mới kinh nghỉ quay sang nhìn Giang Nguyên:
- Giang Nguyên, có phải cậu đã dùng thuốc khác không?
- Không, những loại thuốc cần dùng mọi người đãi dùng qua rồi mà.
Tiểu Bảo hạ sốt, tâm trạng củ Giang Nguyên cũng thả lỏng hơn rất nhiều, nhìn vẻ mặt nghỉ hoặc của Lâm. Ngọc Tường và Trương Ngọc Phượng, mỉm cười nhún vai nói
- Vậy, chẳng lẽ là dựa vào một châm vừa rồi của cậu?
Lâm Ngọc Tường cau mày nhìn Giang Nguyên, ánh mắt có chút không tin.
- Chắc là vậy.
Giang Nguyên gật đầu.
Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, Lâm Ngọc Tường lại quay sang nhìn Viên Dũng, xác nhận trong khoảng thời gian này Giang Nguyên không dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, ánh mắt liền hiện lên sự kinh sợ.
- Châm hai châm vào tĩnh mạch dưới lưỡi, chẳng lẽ sẽ mang đến hiệu quả này?
Nghe Lâm Ngọc Tường thì thào, ánh mắt Trương Ngọc Phượng sáng lên, không nhịn được mà sợ hãi:
- Thiệt Thông Tâm Mạch, đâm vào hai mạch, có thế giảm được hỏa độc. Quả thật là một phương pháp hay.
- Đúng rồi.
Lâm Ngọc Tường nghe xong, hai mắt cũng sáng lên nhìn Giang Nguyên, tràn đãy bội phục, vỗ tay một cái, nói:
- Quả nhiên là phương pháp hay.
Giang Nguyên mim cười lắc đầu:
- Hai vị quá khen rồi. Tôi thật ra cũng chỉ thử thời vận mà thôi, không nghĩ đến lại có hiệu quả như thế này.
- Y sĩ Giang có thể thuận lợi lấy được chức y sĩ chính thức của Thiên Y Viện vào năm 24 tuổi, quả nhiên không phải tầm thường.
Nhìn biểu hiện khiêm nhường của Giang Nguyên, Lâm Ngọc Tường tất nhiên là không biết được Giang Nguyên là học từ người khác, lúc này chỉ biết bội phục hắn thật lòng.
- Bây giờ đã tạm thời hạ sốt, nhưng về vấn đề nghiên cứu dịch bệnh, phải nhờ hai vị vất vả rồi.
Giang Nguyên nhìn hai người nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!