Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 88: cậu chắc chắn chứ


Giang Nguyên cẩn thận bắt mạch cho ông cụ này, nhìn ông cụ thỉnh thoảng đưa tay đấm lưng, động tác lộ vẻ đau đớn. Sau khi hắn kiểm tra xong, thoáng trầm tư. Trong lòng hắn đã có vài suy đoán. Chứng đau lưng của ông cụ này rất đơn giản, chỉ là do mệch mỏi cơ thắt lưng tích tụ nhiều năm, cũng không khó chữa trị, chỉ cần kết hợp xoa bóp và châm cứu, hơn nữa phải chữa trong một khoảng thời gian.

Hắn liền cười nhạt nói:

- Cụ ơi, cơ thắt lưng của cụ bị lao lực. Muốn nó không đau thì dễ, nhưng muốn sau này không tái phát nữa thì hơi khó.

- Ồ... có thể khiến nó không đau à? Có thể đảm bảo bao lâu không tái phát?

Nghe thấy những lời này, đồng chí già sáng ngời hai mắt, vội vàng hỏi

Giang Nguyên cười cười, sau đó nói:

- Bệnh này của cụ phải uống thuốc trong năm ngày. liên tục, sau đó phải liên tục xoa bóp châm cứu trong năm ngày, ít nhất có thể đảm bảo ba tháng không tái phát. Đương nhiên nếu như bảo vệ tốt, không để chịu gió lạnh, không làm việc gì phải dùng sức lưng quá độ, vậy thì một hai năm không tái phát cũng là bình thường!

- Thật sao?

Nghe Giang Nguyên nói vậy, đôi mắt lão đồng chí này sáng ngời, vui mừng nói:

- Bác sĩ Giang, cậu chắc chắn chứ? Thắt lưng này của tôi trước giờ phải uống thuốc không ngừng mới đỡ. Hơn nữa, chỉ cần một ngày tôi không uống thuốc là không được. Nếu như theo cậu nói chữa trị trong năm ngày ít nhất có thể đảm bảo trong ba tháng sao? Thậm chí còn có thể một năm không tái phát à?

Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói:

- Đương nhiên...Chỉ cần tự chú ý, bình thường giữ gìn thật tốt, muốn một hai năm không tái phát không khó!

- Vậy thì tốt quá rồi... Đồng chí già hưng phấn nói:

- Vậy thì phiền bác sĩ Giang rồi. Chỉ cần có thể đảm bảo lưng tôi không đau, đừng nói năm ngày, dù mười lăm ngày cũng được. Cái chứng đau lưng này của tôi, vốn chỉ cần một ngày uống thuốc một lần thuốc giảm đau là được. Giờ mỗi ngày tôi phải uống ba lần thuốc. mới giảm. Hiệu quả thuốc càng lúc càng kém. Tôi thật sự sợ sau này thuốc giảm đau cũng không có tác dụng nữa!

Nhìn thấy vẻ hưng phấn của đồng chí già, Giang Nguyên rất hiểu. Chứng bệnh cũ dây dưa nhiêu năm khiến người ta đau khổ có hy vọng, ai cũng vui mừng cả.

Nghĩ vậy, Giang Nguyên âm thầm hạ quyết tâm. Sau này nếu có thêm nhiều cơ hội học thêm nhiều thứ, chắc chắn mình sẽ nắm cho thật chắc. Chỉ người đủ năng lực. mới có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn, mới có thể có đủ năng lực làm chuyện mình muốn làm.

Những bệnh nhân khác bên cạnh đang chờ khám nhìn thấy vẻ vui mừng của ông cụ, ai nấy đều vô cùng đồng cảm. Họ đều đến khám bệnh, dĩ nhiên đều hiểu những kiểu bệnh già tích tụ nhiều năm này, một khi có hy vọng sẽ khiến người ta vui mừng nhường nào.

Lúc này mọi người cũng đều vui mừng. Bác sĩ Tiểu Giang này giỏi như vậy, Hồ lão y sư là thầy dĩ nhiên càng tài giỏi hơn nữa. Cho dù thầy trò họ ai giỏi hơn ai thì chung quy lại đến phòng khám Khánh Nguyên này không hề sai lâm.

Có điều trong lòng họ còn chút nghỉ ngờ. Bác sĩ Tiểu Giang này nói tự tin như vậy, nhưng hiệu quả thật sự linh nghiệm như vậy sao?

Giang Nguyên lập tức cầm bút kê đơn thuốc, đưa cho Hồ lão y sư, sau đó mới cười với ông cụ:

- Ông qua bên kia để thầy cháu xem lại nhé!