Nghe nói Giang Nguyên dùng một ngàn điểm tích lũy đổi lấy hai loại dược liệu thượng phẩm.
Hai y sĩ hơn ba mươi tuổi vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau.
- Đúng là có tiền!
Một y sĩ cảm thán nói.
Người y sĩ kia khẽ hừ một tiếng:
- Cũng chẳng phải là may mắn sao? Nhưng cũng ngu quá đi, lại dùng một ngàn điểm đổi dược liệu.
- Đúng vậy, ỷ mình nhiều tiền. Hừ.
Hai người thì thầm, gương mặt tràn đầy sự ghen ghén lẫn hâm mộ. Một năm bọn họ làm đủ loại nhiệm vụ, bất quá cũng chỉ tích lũy được ba bốn trăm điểm. Còn Giang Nguyên lần này buôn bán lời, kiếm được hơn một ngàn điểm, bằng bọn họ làm bốn năm năm. Trừ phi gặp chút may mắn nhận được nhiệm vụ lớn, nhận được mấy trăm hoặc một ngàn điểm, thì khi đó mới dám xa xỉ như Giang Nguyên.
Đương nhiên, bọn họ cũng không đem điểm tích lũy của mình đi đối dược liệu, mà là đổi những tư liệu cao cấp, hoặc đổi lấy thời gian tiến vào thư viện tư liệu Cao Cấp.
Tuy nói ai đổi gì thì đều phải giữ bí mật, nhưng người bình thường muốn nghe được tình huống như vậy cũng không phải là chuyện khó khăn. Cho nên, việc Giang Nguyên dùng hơn một ngàn điểm để đổi lấy hai loại dược liệu thượng phẩm đã được truyền khắp y sĩ chính thức và y sĩ thực tập.
'Vốn chuyện này cũng không ai chú ý lầm. Dù sao, đối với người cấp bậc y sư mà nói, một ngàn điểm cũng không phải là nhiều, nhưng làm cho người khác chú ý chính là, Giang Nguyên đổi lấy hai loại dược liệu thượng phẩm trong khi các y sư cũng không đổi lấy dược liệu quá nhiều, trừ phi là muốn điều chế dược vật đặc biệt nào đó.
Đặc biệt không ít người nghe được Giang Nguyên đổi chính là Hồng Vân Quả và Linh Tuyền Nhũ thì lại càng không nhịn được mà càng cười to hơn.
Khi Chu Thế Dương nghe được chuyện như vậy, gương mặt cười lạnh không thôi, nói với vị y sư nhị phẩm đã đem chuyện này nói lại cho ông nghe:
- Giang Nguyên này sợ là cũng giống như sư phụ của hắn, sợ thực lực nội khí không theo kịp, nhưng trong nội viện chúng ta, có mấy ai để ý đến tu luyện nội khí chứ, chỉ trừ hai thầy trò bọn họ.
- Haha.
Thấy Chu Thế Dương cười đến vui vẻ như vậy, vị y sư nhị phẩm bên cạnh cũng phá lên cười.
Sắc mặt Ngô tiên sinh hưng phấn khom người đứng bên trong phòng khách. Trước mặt vẫn là gã thanh niên tuấn mỹ lần trước, tay cầm một ly rượu vang. Chỉ là vẻ mặt của hai người hoàn toàn khác so với mấy ngày trước.
Gương mặt chán nản của Ngô tiên sinh đã thay bằng vẻ mặt hưng phấn, thậm chí là tự ti.
Mà gã thanh niên, ánh mắt nhìn Ngô tiên sinh đã không còn lạnh nhạt, trong đó lại còn ẩn hiện ý cười.
- Lão Ngô, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra.
Gã thanh niên bưng ly rượu nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt nhìn Ngô tiên sinh đã thêm vài phần thưởng thức lẫn coi trọng.
- Hết thảy đều do công tử tặng cho, cộng thêm. may mắn của lão nô.
Nghe gã thanh niên nói, Ngô tiên sinh cúi thấp đầu tỏ vẻ cung kính, gương mặt già nua hiện lên nụ cười.
-Nào có chứ? Chỉ là do ông tự tạo nên mà thôi.Dưới tác dụng của Phá Thiên Đan, người có thể thoát được cũng không nhiều. Vậy mà ông lại qua được. Trước kia tôi thật đúng là nhìn không ra.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website