Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 984: Yêu cầu


Giang Nguyên theo thói quen dùng tay đẩy cặp mắt kính lên, nhưng ngón tay lại rơi vào khoảng không, liền cau mày nhìn cặp mắt kính đang ở trên bàn. Lúc này hắn mới nhớ đến khi dùng cơm đã thuận tay lấy xuống.

- Giang Nguyên?

Cô gái chăm chú nhìn Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên sự khác thường, hơn nữa đôi lông mi có chút run run, khiến cho gương mặt lãnh diễm đột nhiên động lòng người.

Nghe đối phương gọi mình, biểu hiện kinh ngạc lần ngoài ý muốn, trong lòng Giang Nguyên không khỏi run lên, âm thầm cười khổ. Cô gái đáng sợ này quả nhiên có quan hệ với hẳn. Cho dù không có quan hệ, khẳng định cũng có quen biết.

Bất đắc dĩ gật đầu, hỏi:

- Xin hỏi cô là ai?

- Tôi?

Cô gái dường như rất ít khi gặp phải vấn đề này, có chút sửng sốt, gương mặt liền hiện lên nụ cười, nói

- Bọn họ vẫn gọi tôi là Sơn Trường Đại Nhân. 

- Sơn Trường? Đại nhân?

Nghe danh xưng này có chút quái lạ, Giang Nguyên mấp máy môi, gật đầu cười nói:

- Sơn Trường Đại Nhân, chào cô.

- Chào anh.

Sơn Trường Đại Nhân gật đầu, nói:

- Món ăn ở đây không tệ lầm, thiếu chút nữa là bị phá hỏng rồi.

Nhìn Sơn Trường Đại Nhân quay trở lại chỗ ngồi cách đó không xa, Giang Nguyên ngẩn người. Thì ra đối phương bước ra chỉ là vì bị hai người Trương Lượng và Lâm Mẫn quấy rầy.

Nghĩ như vậy, Giang Nguyên có chút buồn bực, vươn tay sở trán của mình. Sớm biết như vậy, vừa rồi hắn đã ra tay thu thập hai tên gia hỏa kia rồi, ngàn vạn lần không để cho bọn họ quấy nhiễu cô gái này.

- Giang Nguyên, làm sao vậy? Anh và Sơn Trường...

Vẻ mặt Từ Thanh Linh cổ quái nhìn Giang Nguyên, rồi lại nhìn cô gái tự xưng là Sơn Trường Đại Nhân ngồi trong góc kia, thấp giọng hỏi.

- Không quen. 

Giang Nguyên thành thật lắc đầu, sau đó cười nói:

- Thôi, chúng ta ăn tiếp đi.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Nguyên, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhắc lại. Bởi vì các cô nhận ra được, tâm trạng Giang Nguyên đang có chút đặc biệt.

Sơn Trường Đại Nhân đến tương đối sớm, hơn nữa lại đi một mình, dường như đến để ăn cái gì đó, cho nên ăn rất nhanh. Chưa đến hai mươi phút đã ăn xong, liền gọi bồi bàn tính tiền.

Trong lúc Giang Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đối phương sẽ rời đi, ai ngờ Sơn Trường Đại Nhân rất khách khí dừng lại bàn bọn họ.

Gương mặt mỉm cười, gật đầu nói:

- Xin lỗi quấy rãy một chút.

Nghe được lời này, ba người cùng nhau ngẩng đầu lên, nhất tề mỉm cười, nhìn cô gái tên Sơn Trường Đại Nhân. Điểm khác biệt chính là, nụ cười của Giang Nguyên thì miễn cưỡng, còn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ thì mang theo chút tò mò.

- Y sĩ Giang Nguyên, nếu chiều mai rảnh, xin mời đến trà lâu Vân Thanh để uống trà.

Sơn Trường Đại Nhân tùy ý nói một câu với Giang Nguyên, sau đó quay sang nhìn Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ:

- Nếu hai cô có hứng thú, có thể đến cùng.

Dứt lời, gương mặt Sơn Trường Đại Nhân khôi phục lại sự lạnh lẽo, quay người bước đi, để lại ba người kinh ngạc nhìn nhau.

- Giang Nguyên.

Từ Thanh Linh bất chấp sự hấp dẫn của thức ăn, buông dao trong tay xuống, chăm chú nhìn Giang Nguyên. Cô và Lý Tiểu Vũ đều cảm thấy nghỉ ngờ. Một cô gái xinh đẹp thoát tục, tự xưng là Sơn Trường Đại Nhân chẳng những đột ngột đưa ra lời mời với Giang Nguyên mà còn mời luôn cả hai cô. Nhưng Giang Nguyên lại không quen biết với cô gái, không khỏi khiến các cô cảm thấy nghỉ ngờ.

Rốt cuộc là đi hay không đi, tất cả sẽ do Giang Nguyên quyết định. Bởi vì sự việc có chút cổ quái. Hơn nữa dường như Giang Nguyên đã biết chuyện gì đấy.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai cô gái, Giang Nguyên miễn cưỡng cười, trong đầu nhanh chóng chuyển động, lắc đầu nói: 

- Hai người không cần đi.

Nghe Giang Nguyên nói, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Lý Tiểu Vũ có chút lo lắng nhìn Giang Nguyên:

- Nguyên ca ca, anh không quen cô ấy sao? Tại sao lại hẹn anh dùng trà, lại còn bảo tụi em đi cùng?

- Đừng lo lắng.

Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu:

- Cô ấy có liên quan với cấp trên của tụi anh, chỉ là chúng ta chưa gặp nhau mà thôi

- Cấp trên?

Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ ngẩn người, sau đó không hỏi nữa. Nếu Giang Nguyên đã nói như vậy, tất nhiên là không tiện hỏi nữa

Nhìn hai người hiểu chuyện như thế, trong lòng Giang Nguyên âm thầm thở dài. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai.

Đối phương gọi hắn là y sĩ Giang Nguyên, rõ ràng biết rõ tình huống của hắn, nhưng không phải người của Thiên Y Viện. Cô ấy mang đến cho hẳn một cảm giác rất đáng sợ.

Xảy ra chuyện như vậy, Giang Nguyên cũng không còn tâm trạng ăn uống. Sau khi ăn xong, hắn đón xe đưa hai cô gái trở về trường, nhưng nửa đường liền nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đâm vào cột đèn bên đường. Có một chiếc xe tải đang chạy đến, chuẩn bị kéo chiếc xe này ra, cách đó không xa là chiếc xe cứu hộ báo còi inh ỏi chạy đi.

Nhìn chiếc xe bị đụng nát đầu xe, Giang Nguyên cũng không để ý, nhưng Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ bên cạnh thì rất ngạc nhiên. Bởi vì các cô biết chiếc xe này là của ai.

Trong xe cứu hộ vừa mới rời đi, sắc mặt Trương Lượng và Lâm Mẫn vô cùng hoảng sợ, bị mấy nhân viên y tá mạnh mẽ cố định trên cáng không cho nhức nhích, nhưng thân hình hai người không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy khẩn trương lẫn kinh hoàng, răng không ngừng va vào nhau phát ra tiếng lộp cộp.

- Có thể là do kinh hoảng khi bị tai nạn xe. Dũng. thuốc an thần.

Vị thầy thuốc kia vừa dùng dây cố định tay chân hai người trên cáng, vừa cau mày nói với y tá bên cạnh.

- Vâng.

Y tá vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian tiêm thuốc an thần.

Bác sĩ kia cau mày nhìn hai người trên cáng, ánh mắt tràn đầy nghỉ hoặc. Cho dù là tai nạn xe, nhưng không có khả nắng hù hai người thành bộ dạng như vậy. Hơn nữa không người nào bị thương. Kỳ quái nhất chính là, đường rộng như vậy, tại sao hai người lại đụng phải cột đèn bên cạnh?

Nhưng y không nghĩ ra được lời giải thích. Dù sao hai người kia đang bị kinh hoảng, Dùng thuốc an thần là không sai. Còn về cái khác, chờ tính thần hai người ổn định sẽ hỏi sau.

Sau khi tiêm thuốc an thần, hai người đang run rẩy liền yên tĩnh xuống, tay cũng không còn run rẩy nữa, hàm răng không còn đánh vào nhau nữa, nhưng ánh mắt sợ hãi là vẫn còn



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!