- Sơn Trường Cổ môn, ngoài vị trí đặc biệt, có được quyền lực thấp hơn Chính Phó môn chủ, nhưng lại không bị Chính phó môn chủ khống chế. Đồng thời có quyền giám sát và trừng phạt nội ngoại môn. Chức vụ cụ thể có thể được xem là Trưởng lão của Cổ môn
- Sơn Trường Cổ môn hiện tại là Sơn Trường Tôn Diêu Nguyệt, nữ, tuổi không rõ, thực lực nội khí ước chừng ngoài Thiên giai, một năm trước tiếp nhận chức Sơn Trường Cổ môn, tình huống cụ thể hơn nữa thì không rõ.
Nghe thành viên tổ tình báo báo lại, Giang Nguyên trợn mắt há mồm. Hắn đã dự cảm được người phụ nữ đó không đơn giản. Bây giờ xem ra, quả nhiên là không đơn giản thật. Ít nhất Giang Nguyên đã bị hù dọa. Tôn Diệu Nguyệt này là một đại yêu nữ, cùng cấp bậc với Thiên y sư Lưu Mộc Dương, hơn nữa quyền lực còn muốn cao hơn Lưu Mộc Dương.
Nhớ đến mình bị một cự đầu như vậy theo dõi, Giang Nguyên chỉ cảm thấy đau đầu.
Có muốn chạy cũng chạy không thoát. Đại yêu nữ đó đã đem Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ ra uy hiếp hắn
Xem ra chỉ có thể là câu nói kia, binh đến thì tướng chặn.
Giang Nguyên dùng tay vuốt vuốt mi tâm, từ trong túi lấy ra một viên Tham Linh Hoàn nuốt xuống, hít một hơi thật sâu, bắt đầu luyện Ngũ Cầm Hí.
Sáng hôm sau, ngoài cửa trạm y tế cũ nát đột nhiên xuất hiện một tấm bảng.
- Phòng Cấp cứu.
Giang Nguyên mặc đồng phục, ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên đỉnh đầu, rốt cuộc nhịn không được mà sờ mũi, sau đó lại nhìn tấm bảng nội khoa, ngoại khoa của hai gian phòng khác, bất đắc dĩ thở dài, sau đó bước vào phòng làm việc.
Giang Nguyên cũng có chút bội phục Chủ nhiệm Trương, đã nghĩ đến việc làm một tấm bảng hiệu phòng Cấp cứu cho hắn.
Phòng Cấp cứu đại diện cho cái gì? Nói đúng là mặc kệ anh bị bệnh gì, chỉ căn đến là có thể vào ngay phòng Cấp cứu.
Bác sĩ nội khoa thì khám cho người bị bệnh nội khoa. Bác sĩ ngoại khoa thì khám cho người bị bệnh ngoại khoa. Giang Nguyên có thể tưởng tượng được Chủ nhiệm Trương đã mất không ít tâm tư khi chuẩn bị bảng hiệu này cho hắn.
Thấy Viện trưởng trạm y tế Lưu nhìn Giang Nguyên mặc đồng phục, thành thật ngồi trong phòng khám bệnh đã cảm thấy hưng phấn, hẳn không nhịn được mà đưa tay gãi đầu.
- Bác sĩ Giang, vất vả cho cậu rồi.
Viện trưởng Lưu đối với Giang Nguyên không giống như Chủ nhiệm Trương, ngoài cười nhưng trong không cười. Ông là thật lòng khách sáo với hẳn.
Tuy nói Viện trưởng Lưu không rõ rằng thân phận của Chủ nhiệm Trương và Giang Nguyên, cứ tưởng là do cấp trên cử xuống giám sát công việc.
Trạm y tế từ trước đến nay kinh doanh không được phát đạt cho lắm. Tuy nói nội ngoại khoa đều có bác sĩ. Nhưng hai người này miễn cưỡng cũng chỉ có thể xử lý một số bệnh thông thường. Ngày nào nhiều nhất cũng chỉ một hai chục người bệnh, cũng có thể, duy trì được một chút.
Nhưng Giang Nguyên thì khác. Hắn lại đi giúp cho đối thủ lớn nhất của trạm y tế là phòng khám Khánh Nguyên. Nếu không có phòng khám Khánh Nguyên, trạm y tế khẳng định đã trở mình từ lâu rồi.
Nhưng cũng không còn cách nào khác. Trước kia Viện trưởng Lưu cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn. Tuy nhiên, bây giờ đã khác rồi. Không nói đến danh tiếng của Giang Nguyên trên tivi, chỉ căn nói đến danh tiếng của hắn khi còn làm việc ở phòng khám Khánh Nguyên. Dựa vào chiêu bài Giang Nguyên này, nếu trạm y tế không thế trở mình được thì đúng là không thể nói nổi rồi.
Viện trưởng Lưu nhớ đến hai ngày trước, khi ông nhìn tờ thông báo của cấp trên gửi xuống, nói sẽ có thành viên mới đến. Lúc đó Viện trưởng Lưu chỉ muốn chạy đến Cục Y tế tìm lãnh đạo mà mảng một trận 'Vốn kinh doanh của trạm y tế đã không tốt, nuôi sống vài người đã không dễ dàng rồi
Bây giờ có thêm một người, có còn muốn người ta sống nữa hay không? Viện trưởng là ông phải làm như thế nào đây?
Nhưng khi Viện trưởng Lưu nhìn thấy cái tên kia.
Ban đầu ông cứ tưởng trùng tên trùng họ. Bởi vì với năng lực và danh tiếng của người đó, dù thế nào cũng không có khả năng đến đây. Nhưng sau khi ông trực tiếp Giang Nguyên, Viện trưởng Lưu trong nháy mắt cứ như được tặng phần thưởng lớn.
Cho nên, mặc dù nhiệm vụ hàng đầu của đối phương là hiệp trợ Phó viện trưởng Trương, nhưng ông vẫn không nhịn được mà đi tìm Phó viện trưởng Trương để thương lượng. Viện trưởng một trạm y tế như ông đã nghẹn khuất nhiều năm rồi. Mỗi lần họp hội nghị các viện trưởng, ông đều ngồi ở dãy cuối. Bởi vì hiệu suất kinh doanh của trạm quá thấp, thật sự là không ngẩng nổi đầu với các Viện trưởng trạm y tế khác.
Tuy biết Phó viện trưởng Trương sẽ đồng ý, để cho Giang Nguyên ngồi đây chẩn bệnh là cơ hội xoay người duy nhất của ông. Chỉ cần Giang Nguyên làm việc tốt, đến lúc đó ông có thể xê dịch được cái vị trí nhiều năm không nhúc nhích này của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Viện trưởng Lưu, Giang Nguyên đành phải mỉm cười ứng đối, tỏ vẻ xin Viện trưởng Lưu cứ yên tâm, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực, vì trạm y tế mà tận phần một sức. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu ngồi ở đây, có bệnh nhân đến, hắn tất nhiên là phải khám rồi. Phần có bao nhiêu người bệnh, cũng không phải là chuyện của hân.
Đương nhiên, Giang Nguyên không biết, bên ngoài trạm y tế đã treo đầy băng rôn quảng cáo.
Sau khi Viện trưởng Lưu bước ra khỏi phòng Giang Nguyên, cười tủm tỉm mà đi ra cổng, nhìn những băng rôn quảng cáo mà ông đã cho người suốt đêm làm ra, ông cười đến mức hai mắt không mở ra nổi.
Nếu không phải cảm thấy đốt pháo hơi quá lố, ông hận không thể giống như năm đó trạm y tế được xây dựng, chuẩn bị mấy chục bánh pháo đốt vang trời.
Nhưng nhìn mấy tấm băng rôn quảng cáo bắt mắt, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng vẫn tương đối hài lòng.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website