- Chắc phải chuẩn bị một chiếc xe quá.
Vất vả lắm mới đón được một chiếc xe, Giang. Nguyên đau đầu thở dài, quyết định nếu có thời gian, hẳn sẽ đi mua một chiếc xe. Không có xe thật là bất tiện. Chiếc xe của hãn còn đang ở Bắc Kinh, nếu vận chuyển đến đây thì khá phiền toái. Tốt hơn hết là mua một chiếc. Giá cả vừa phải sẽ không làm cho người ta đau lòng.
Nghĩ đến trong tài khoản vẫn còn mấy trăm vạn, Giang Nguyên thật ra cũng không đau lòng lắm. Một. chiếc xe bình thường cũng chỉ hơn mười vạn. Hơn nữa 'Vân Giang không thể so với Bắc Kinh, trên cơ bản cũng không cần phải trả phí nhiều
Sau khi quyết định, Giang Nguyên rất nhanh liên lạc với nhân viên của Cục Y tế mà Tỉnh trưởng Bạch đã sắp xếp.
Người cùng đi với Giang Nguyên chính là Chủ nhiệm khoa Y vụ bệnh viện số 1. Vị Chủ nhiệm này còn có quyền hạn lớn hơn vị Chủ nhiệm khoa Lây nhiễm của bệnh viện Nhi đồng tỉnh. Có vị Chủ nhiệm này phối hợp, trên cơ bản Giang Nguyên có thể có được tuyệt đại quyền hạn ở bệnh viện số 1.
- Chủ nhiệm Ngưu, lần này làm phiền anh quá.
Giang Nguyên đẩy cặp mắt kính đen, mỉm cười nhìn Chủ nhiệm Ngưu.
Nhìn chàng thanh niên có chút quen mắt, Chủ nhiệm Ngưu không dám chậm trễ, gật đầu cười nói:
- Nào dám, nào dám. Chủ nhiệm Giang xuống kiểm tra công việc, tôi dĩ nhiên phải hỗ trợ hết mình.
- Bây giờ chúng ta đi chưa?
Đã gần đến giờ tan làm, Cục trưởng Cục Y tế gọi điện thoại đến an bài mọi chuyện, trong lòng Chủ nhiệm Ngưu cảm thấy rất nghỉ hoặc. Y làm việc tại khoa Y vụ nhiều năm, chưa từng gặp qua tình huống này.
Nếu muốn nói tổ thanh tra của Cục Y tế đến kiểm tra, ít nhất y cũng sẽ nhận được phong thanh nào đó, hơn nữa người đến kiểm tra cũng không có một người. Ít nhất phải là tiểu tổ với năm ba người mới đúng chứ.
Hơn nữa, người trước mắt còn rất trẻ.
Chủ nhiệm Ngưu không dám suy nghĩ nhiều. Cục trưởng Cục Y tế đã đích thân gọi điện thoại dặn dò, chuyện như vậy lại càng hiếm thấy, lập tức đi theo Giang Nguyên ngay.
- Chào Chủ nhiệm Ngưu.
- Chào Chủ nhiệm Ngưu.
Trên đường đi, uy phong của vị Chủ nhiệm Ngưu này đúng là cao hơn vị Chủ nhiệm của bệnh viện Nhi đồng rất nhiều. Khi gặp các nhân viên y tế, ai nấy cũng đều cung kính chào hỏi.
Dưới yêu cầu của Chủ nhiệm Ngưu, bác sĩ trực ban vội vàng mang mấy quyển bệnh án đặt trước mặt Giang Nguyên, trong lòng tràn đầy nghỉ hoặc, khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Nguyên, chờ hắn đưa ra bước chỉ thị tiếp theo.
Bác sĩ trực ban họ Đào, khoảng bốn mươi tuổi, là Phó chủ nhiệm khoa Nhi, nhưng trước mặt Chủ nhiệm Ngưu và Giang Nguyên, một chút cũng không dám khinh thường. Trong cơ chế quyền lực, một chủ quản cơ cấu xuống kiểm tra nhân viên, hơn nữa còn có Chủ nhiệm phụ trách y vụ đi theo, tất cả đều thể hiện sự tồn tại của hẳn trong bệnh viện.
Mặc dù vị Chủ nhiệm từ cục Y tế cử xuống thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng nhìn hắn rất cẩn thận, ngay cả Chủ nhiệm Ngưu cũng cung kính đối đãi, y lại càng căng thẳng hơn, sợ đối phương tìm ra được sơ sót nào đó. Dù sao trong hai người cũng chỉ có y là chủ quản khoa Nhi.
- Sao? Năm người?
Nhìn bệnh án của năm người này, Giang Nguyên cau mày, trầm giọng hỏi.
Thấy lông mày khẽ cau lại của đổi phương, bác sĩ Đào lại càng căng thẳng, vội vàng giải thích:
- Xế chiều nay lại tăng thêm một người, cũng cùng một căn bệnh, cho nên tổng cộng có năm người.
-Uh.
Thấy đối phương gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bác sĩ Đào mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc Giang Nguyên ở bệnh viện kiểm tra bệnh án, trong phòng làm việc của Chủ nhiệm Trương, gương mặt của Chủ nhiệm Trương vẫn âm trầm. Ông ta vừa mới kiểm tra lại mấy bệnh án của khoa Nhi bệnh viện số 1 lại một lần, xác nhận cũng chỉ là căn bệnh thường thấy, cũng không có gì đặc biệt, trong lòng trấn định hơn vài phần.
Ông đã đưa ra hướng xử lý chính xác. Cho dù là có chuyện, ông cũng đã dựa theo quy định. Ai cũng không tìm được sơ sót của ông.
- Không có quyền của tôi, tôi xem cậu làm thế nào/ Nếu cậu có dũng khí xẵng bậy, hắc hắc, gây ra chuyện, cũng chẳng liên quan đến tôi. Có ngon thì xuất ra bản lĩnh đi:
Sau khi xem xong mấy bệnh án và xét nghiệm có liên quan, lúc này Giang Nguyên đã trăm phần trăm xác định mấy bệnh nhỉ này là do Tôn Diệu Nguyệt hạ độc, trong lòng vừa cảm thấy may mẫn nhưng cũng cảm thấy bất đác di.
May mắn chính là hẳn đã tìm Tỉnh trưởng Bạch. Tôn Diệu Nguyệt đã đưa ra điều kiện, không được để nội viện nhúng tay, phải tự mình hoàn thành. Nếu nhận quyền từ Chủ nhiệm Trương, hẳn không thể tránh khỏi việc có liên quan đến nội viện, tất nhiên sẽ khiến cho nội viện chú ý.
Cái khó bây giờ chính là, Tôn Diệu Nguyệt không có nói chơi, muốn hắn phải một mình khống chế dịch bệnh này. Trong đó có bao nhiêu phức tạp, Giang Nguyên biết rất rõ.
Nhìn thần sắc âm trầm và khẩn trương của Giang Nguyên, Chủ nhiệm Ngưu và bác sĩ Đào cũng cảm thấy lo lắng, dường như có chuyện gì đó không ổn.
Giang Nguyên bước ra hành lang, ý bảo hai người kia không căn đi theo, móc điện thoại ra gọi cho Tỉnh trưởng Bạch.
- Cái gì? Nghiêm trọng vậy sao?
Đang chủ trì một cuộc họp nhỏ, Tỉnh trưởng Bạch nghe Giang Nguyên nói xong, sắc mặt có chút biến đổi, trầm giọng nói
- Nhanh như vậy cậu đã xác định được sao?
- Đúng vậy, tôi khẳng định.
Giang Nguyên nói
- Để phòng ngừa khủng hoảng, tôi nghĩ phải nhanh xử lý, hơn nữa còn phải làm trong im lặng.
- Im lặng?
Nghe từ này, Tỉnh trưởng Bạch chỉ cảm thấy đau đầu. Ban đầu ông yêu cầu Giang Nguyên phải làm trong im lặng, bây giờ đến lượt Giang Nguyên yêu cầu Ông cảm thấy đây là một yêu cầu rất khó. Nếu nghiêm trọng như Giang Nguyên đã nói, ngành có liên quan sẽ rất nhiều. Hơn nữa còn phải phong tỏa cả một khu nhà. Chuyện lớn như vậy, nếu muốn không truyền ra ngoài thì rất khó.
Nhưng cũng không thể đem việc này báo cáo lên bộ Y tế, chỉ có thể nói là dịch bệnh bình thường. Vì thế ông phải gánh nguy hiểm chính trị tương ứng. Nếu để xảy ra vấn đề, ông là một Tỉnh trưởng, nhưng lại không thông báo, kết quả là có thể nghĩ.
- Ba ngày, tôi nhiều nhất cũng chỉ khống chế được. việc này ba ngày. Nếu không xuất hiện vấn đề như cậu nói, hết thảy sẽ không sao. Nhưng nếu tình huống ác liệt, ba ngày sau, tôi tùy thời có thể dựa theo trình độ biến của dịch bệnh mà tiến hành phong tỏa có quy mô, đồng thời báo cáo lên cấp trên nhờ hỗ trợ.
Tỉnh trưởng Bạch nhẹ nhàng thở hắt ra, nói:
- Đây là trợ giúp lớn nhất mà tôi có thể giúp cậu.
- Ba ngày.
Giang Nguyên cẩn môi, sau đó gật đầu:
- Cảm ơn ngài
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!