“Vô Trần, chuyện nàng nói đều là thật?” Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ, trong mắt có tia sáng khác thường.
Dạ Vô Trần vươn tay ôm thiếu nữ vào ngực, làm nàng tựa đầu vào ngực mình, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc đen mượt, nở nụ cười tà mị.
“Nguyệt Nhi, những chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, giao cho vi phu xử lý là được rồi.”
Mộ Như Nguyệt lẳng lặng dựa vào trong ngực nam nhân, giờ phút này, nàng nghe được tiếng tim đập của hắn, trong vòng tay ôm ấp của nam nhân, một tia ấm áp chảy xuôi tới đáy lòng.
Mộ Như Nguyệt nàng có tài đức gì mà có thể được Dạ Vô Trần đối đãi như thế...
“Vô Trần”, nàng hơi ngước mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ như thần của nam nhân, nhẹ giọng nói, “Chúng ta thành thân đi...”
Im lặng...
Cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh, tràn ngập hơi thở quỷ dị.
Dạ Vô Trần nhất thời ngây ngẩn, còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ ngây ngốc nhìn Mộ Như Nguyệt: “Nguyệt Nhi, ngươi vừa nói cái gì? Có thể nói lại một lần nữa không?”
Mộ Như Nguyệt cười khẽ, lặp lại lần nữa: “Ta nói, chúng ta thành thân đi.”
Lúc này, Dạ Vô Trần mới xác định mình không nghe nhầm, hắn kích động ôm Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt kinh hỉ trước nay chưa từng có.
“Nguyệt Nhi, ngươi đồng ý gả cho ta? Rốt cuộc ngươi cũng đồng ý gả cho ta? Chúng ta lập tức thành thân luôn bây giờ đi, ta sai người chuẩn bị lễ đường.”
Nhìn biểu tình kích động của nam nhân, Mộ Như Nguyệt có chút buồn cười, nói: “Ngươi gấp như vậy làm gì? Thành thân có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, ví dụ như xem bát tự, chọn ngày hoàng đạo, còn có...”Lời nói kế tiếp đều bị Dạ Vô Trần dùng miệng chặn lại.
Lông mi nàng khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy eo nam nhân, hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt, nồng đậm tình cảm...
Dạ Vô Trần tựa như sợ làm đau nàng, nụ hôn này cực kì ôn nhu, cẩn thận, tinh tế nhấm nháp dung mạo thiếu nữ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, còn có thể xuyên qua tầng vải mỏng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng.
Nữ nhân này là nữ tử hắn nguyện ý che chở cả đời, vì nàng, đừng nói là từ bỏ kế hoạch, dù có phải làm thiên hạ này điên đảo thì có sao?
“Nguyệt Nhi”, Dạ Vô Trần chậm rãi buông lỏng thiếu nữ trong ngực ra, nụ cười tà mị đến cực điểm, đôi mắt tràn đầy nhu tình, “Cả đời này, Dạ Vô Trần ta sẽ không phụ ngươi.”
Mộ Như Nguyệt hơi ngước mắt, cười khẽ: “Ta tin ngươi, nhưng nếu có một ngày ngươi phụ ta, ta không ngại hưu phu, phu quân của Mộ Như Nguyệt ta, đời này kiếp này, chỉ có thể có một mình ta, không được tùy tiện trêu chọc vi khuẩn, bởi vì bên cạnh không cần một nam nhân toàn thân dính đầy vi khuẩn, tới lúc đó, ta cũng chỉ đành hưu phu.”
Dạ Vô Trần vén tóc nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, hoàn toàn khác với một tu la tàn nhẫn khi đối mặt với Điệp Y, hắn hiện tại, tà mị động lòng người, khiến người ta sa vào ôn nhu của hắn.
“Vi phu sẽ không cho ngươi cơ hội hưu phu, cả đời này, trừ ngươi ra, có dạng nữ nhân nào có thể vào mắt ta? Đời này kiếp này, chỉ dành trọn cho một mình ngươi.”
Ánh mắt hắn ôn nhu như nước, lại chỉ dành cho một nữ nhân.
Trong lòng Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên khẽ động, kề sát vào ngực nam nhân, cong môi cười nói: “Vô Trần, một nam nhân như ngươi sẽ không dễ dàng động tâm với một nữ nhân, vậy tại sao ngươi...”
Câu nói kế tiếp nàng vẫn chưa nói nhưng Dạ Vô Trần đã hiểu ý nàng.