Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 166: MÔN CHỦ THÁNH NỮ MÔN (1)


Dạ Vô Trần không nói gì, hắn quay đầu nhìn thiếu nữ phía sau, nam nhân vừa rồi cả người đầy lệ khí, giờ phút này tràn ngập ôn nhu, ánh mắt vô tận nhu tình.

Tất cả đều không cần phải nói...

Lão giả áo xám bỗng nhiên hiểu rõ, hắn là vì một nữ nhân không tiếc đối địch với toàn bộ Thánh cảnh, trên đời thật sự có nam nhân si tình như vậy?

Có thể vì nàng mà điên đảo thiên hạ, nam nhân này cũng sẽ không nhăn mày một chút...

Sắc mặt lão giả lập tức trở nên âm trầm.

Nam nhân cháu gái mình yêu lại vì một nữ nhân khác mà tàn nhẫn phế đi thực lực của nàng, làm sao nàng có thể chịu đựng được? Nếu nàng tỉnh lại, không biết sẽ thống khổ cỡ nào.

Có điều, lão giả cũng hiểu rõ, thực lực nam nhân này rất mạnh, nếu đấu với hắn, cùng lắm chỉ có thể lưỡng bại câu thương, như thế thì mất nhiều hơn được...

“Tiểu tử thúi, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi, lần sau, ta nhất quyết sẽ không bỏ qua!” sát khí trên người lão giả không giảm, nhưng so với Dạ Vô Trần lại có vẻ không ăn thua gì.”Bổn vương cho phép ngươi rời khỏi nơi này?”

Dung nhân tuấn mỹ trầm xuống, Dạ Vô Trần nhìn theo bóng dáng lão giả áo xám mang theo Tiêu Mẫn rời đi, hắn khẽ nâng tay lên, một ngọn lửa màu đen bay về phía lão giả.

Ngọn lửa màu đen mang theo hơi thở âm lãnh khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo.

Lão giả áo xám vội vàng né tránh, không đấu với Dạ Vô Trần, chỉ nhanh chân rời khỏi nơi này. Dạ Vô Trần vốn muốn đuổi theo giết lão nhân này, nhưng đột nhiên cảm thấy một chỗ không xa có một hơi thở cường đại chậm rãi tiến về phía này, hắn ngừng chân, sắc mặt ngưng trọng.

“Vô Trần, xảy ra chuyện gì?” Mộ Như Nguyệt cũng nhận ra Dạ Vô Trần khác thường, hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng.



Dạ Vô Trần xoay người đi đến chỗ Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười tà mị, hắn nâng mặt thiếu nữ lên, dung nhan tuấn mỹ có chút lưu luyến.

“Nguyệt Nhi, xem ra ta phải rời khỏi đây một thời gian.”

“Vô Trần.” Trong lòng Mộ Như Nguyệt căng thẳng, nắm chặt tay Dạ Vô Trần, đáy lòng mơ hồ cảm thấy bất an, giống như lần này Dạ Vô Trần sẽ gặp phải nguy hiểm...

“Nguyệt Nhi, mấy ngày trước ngươi đã đồng ý gả cho ta, vì muốn cho ngươi một hôn lễ long trọng, ta vẫn luôn chuẩn bị, bây giờ sắp hoàn thành rồi, ta lại phải đi một thời gian, chờ ngày ra trở lại, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, được không?”

Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu chăm chú nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mặt, chậm rãi gật đầu: “Được, ta ở đây chờ ngươi, mặc kệ có chuyện gì cũng phải bình an trở về.”

Cuối cùng nàng vẫn không hỏi cái gì.

Nếu đã lựa chọn gả cho hắn, vậy nàng sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Dạ Vô Trần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu nữ, không thèm để ý đến những người vây quanh, tuy rằng rất luyến tiếc nhưng hắn vẫn buông lỏng Mộ Như Nguyệt ra, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

“Nguyệt Nhi, nhất định phải chờ ta trở lại, ta làm xong chuyện sẽ về bên cạnh nàng.”

Hắn nhất định phải bình an trở về, mặc kệ phát sinh chuyện gì...

Nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối, Dạ Vô Trần xoay người biến mất trên đường phố, rất nhanh đã xuất hiện trên một ngọn núi cách đó không xa, đồng thời, lúc này trên hư không xuất hiện một nam nhân áo đen đứng trước mặt hắn...