Tuyệt Thế Cường Long

Chương 1242: “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh!”


 

 

Tề Đẳng Nhàn cười cười và trả lời như vậy.  

 

Tiếp viên hàng không dũng không nói nhiều mà dẫn hắn đi vào trong khoang hạng nhất và nói: “Vị hành khách này đột nhiên co giật, cơ thể căng cứng đến không thể tưởng tượng nổi, anh mau xem đi...”  

 

Bên trong khoang hạng nhất có tám vị hành khách, lúc đầu Tề Đẳng Nhàn cũng muốn mua vé khoang hạng nhất nhưng kết quả lại chậm tay một bước nên chỉ có thể lùi xuống khoang thương gia mà thôi.  

  Advertisement

Vừa mới bước vào, hắn đã nhìn thấy có một hành khách trung niên đang ngồi bệt trên ghế, cơ thể co giật liên tục như bị điện giật, hai mắt trợn ngược lên, cơ bắp toàn thân cứng ngắc đến mức khó tin.  

 

Bảy hành khách còn lại trong khoang hạng nhất đều tái mét mặt mày vì sợ hãi, trong số đó có một người đẹp ăn mặt thời thượng có vẻ to gan hơn một chút, cô ta muốn đi đến giúp đỡ nhưng lại không dám.  

 

Tề Đẳng Nhàn đi thẳng về phía trước rồi  túm lấy cổ áo bệnh nhân, nhấc bệnh nhân ra khỏi ghế và đặt thẳng xuống lối đi, sau đó bảo những tiếp viên hàng không đang đứng xem quanh đó lùi ra xa hơn một chút để cho không khí được lưu thông.  

 

“Người này đang lên cơn động kinh, hơn nữa còn là một cơn co giật lớn.” Tề Đẳng Nhàn nói: “Đừng căng thẳng, nếu như xử lý ổn thỏa thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”  

 

Tề Đẳng Nhàn thấy trong miệng của vị hành khách này có dấu hiệu sùi bọt mép thì ngay lập tức lật người đó nằm sấp xuống rồi quay đầu ông ta sang một bên, giữ cho cổ họng và khí quản thẳng hàng với miệng và mũi, nếu thế thì ngay cả khi ông ta có nôn mửa thì nó cũng không làm tắc nghẽn đường thở của ông ta.  

 

Sau đó, Tề Đẳng Nhàn đưa tay ra nắm lấy quai hàm của vị hành khách này, bóp cho cái miệng của ông ta mở ra, tránh cho ông ta cắn bị thương đầu lưỡi.  

 

Nếu như là người bình thường thì chắc chắn sẽ phải sử dụng những dụng cụ như dụng cụ đè lưỡi, nhưng lực tay của Tề Đẳng Nhàn lại khỏe đến mức khác thường.  

 

Ngay sau đó, hắn bảo tiếp viên hàng không mang bình dưỡng khí đến để cung cấp oxy cho ông ta, đồng thời dùng ngón trỏ ấn vào nhân trung của đối phương.  

 

Cách xử lý của Tề Đẳng Nhàn không hề hề dùng đến những thao tác khoa trương đến mức khác thường như kiểu châm cứu hay bấm huyệt mà chỉ là những thao tác bình thường mà thôi, đợi đến khi nhìn thấy cơn co giật của đối phương dần dần dịu đi, hắn thở phào một hơi rồi bảo tiếp viên hàng không lật tung túi hành lý của ông ta ra để tìm thuốc chống động kinh.  

 

Sau khi cho vị hành khách này uống thuốc từng chút một mà tiếp tục ấn vào nhân trung, vị hành khách này đã dần dần hồi phục được ý thức.  

 

“Được rồi, sau khi xuống máy bay thì nhớ là hãy lập tức đưa ông ta đến bệnh viện để kiểm tra.” Tề Đẳng Nhàn cũng thở phào một hơi và nhàn nhạt nói.  

 

“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh!” Các tiếp viên của phi hành đoàn đều cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn đối với Tề Đẳng Nhàn.  

 

“Mọi người khách sáo rồi, bất cứ ai học y đều sẽ đứng ra giúp đỡ vào lúc này thôi.” Tề Đẳng Nhàn xua xua tay và nói với vẻ không quá quan tâm.  

 

Tất cả những vị khách trong khoang hạng nhất đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn.  

 

Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ: “Cũng may bố mình là một thầy lang chân đất, ở trong tù không có bác sĩ nhưng cứ hễ có bệnh gì lặt vặt đều sẽ do ông ấy kê đơn điều trị, tốt xấu gì mình cũng học được một ít...”  

 

Tề Đẳng Nhàn lập tức trở về khoang thương gia của mình và ngồi xuống, sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này thì cũng không xảy ra chuyện gì nữa, cho đến khi máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố Hương Sơn thì mọi người đều không sao cả.  

 

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ờm... dạo gần đây mình giết người nhiều quá, cứu được một người cũng coi như là giảm bớt cái nghiệp.” Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ với tinh thần tràn đầy lạc quan. 

Nếu như đám người Thượng Quan Thương Hải biết được suy nghĩ này của hắn thì có lẽ bọn họ đều sẽ giơ ngón trỏ lên để thể hiện sự khinh thường đối với hắn từ tận dưới địa ngục.  

 

 

Đang trên đường đi ra ngoài thì Tề Đẳng Nhàn bỗng nghe thấy từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã của giày cao gót chạm đất và tiếng vali bị kéo lê xoành xoạch.  

 

 

Sau đó, cánh tay của hắn ngay lập tức bị người khác kéo lại.  

 

 

“Này, tình yêu ơi, chẳng phải em đã bảo anh đi chậm lại một chút rồi hay sao? Sao anh lại không chịu chờ em thế!” Cô gái đang ôm lấy tay hắn nói với vẻ mặt hờn dỗi.  

 

 

Tề Đẳng Nhàn ngây người một lúc rồi cẩn thận đánh giá cô gái này, đây chẳng phải là người đẹp ở khoang hạng nhất ban nãy hay sao, mình đã gặp cô ta bao giờ đâu nhỉ! Sao vừa mới đi đến đã gọi mình là tình yêu rồi thế?  

 

 

Cô gái này cao khoảng trên dưới một mét sáu lăm, chân có đi thêm giày cao gót nên trông dáng người rất cao ráo và mảnh khảnh, cô ta mặc một bộ trang phục công sở thành thị phối màu đen trắng cổ điển, gương mặt trông cũng khá là xinh đẹp, nhan sắc có thể so với minh tinh, dáng người có thể nói là cũng vô cùng tốt.  

 

 

Tề Đẳng Nhàn theo bản năng cảm thấy đây chính là thứ gọi là mỹ nhân kế, hắn đang chuẩn bị đuổi cô ta đi thì đột nhiên nhìn thấy có một người trẻ tuổi bỗng nhiên đi ra chặn đường hắn.