“Hơn nữa, cho dù nó có thực sự trị giá tận ba triệu nhân dân tệ thì cháu cũng là dân buôn bán còn gì, cháu đâu thể nào hào phóng đến mức độ đó được, phải không?”
“Không sao đâu mà, cho dù vô dụng đến mấy thì vẫn sẽ có thể tìm được chút tác dụng thôi, lấy trà đó đun lên rồi làm món trứng luộc nước trà cũng rất tốt.”
Ngón chân của Hứa Ức Ngọc đã cào xuống đất được một lúc lâu rồi, có khi cô còn suýt thì đào được cả một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách luôn ấy chứ, cô cảm thấy rằng bản thân cần phải xin lỗi Tề Đẳng Nhàn thật nhiều mới đúng.
Dù sao thì Hứa Ức Ngọc cũng đã chứng kiến cảnh tượng Tề Đẳng Nhàn cứu người ở trên máy bay, vì thế nên cô mới nghĩ rằng người này rất tốt bụng, sau đó lại đúng lúc gặp phải tên Lương Kiêu quấy rầy, để tránh dây dưa rắc rối nên Hứa Ức Ngọc nhất thời phải kéo Tề Đẳng Nhàn vào làm bia đỡ đạn cho bản thân.
Bây giờ thì hay rồi đấy, Tề Đẳng Nhàn bị Lương Kiêu ghi hận, Hứa Ức Ngọc dẫn hắn vào trong nhà mình để trốn tránh một lúc, kết quả là hắn lại bị mẹ của cô mỉa mai trào phúng như vậy.
Advertisement
Hứa Ức Ngọc thầm nghĩ trong lòng rằng có thể là Tề Đẳng Nhàn không có tiền thật, hắn nói ra những lời ấy thì quả thật cũng có chút khoe mẽ hư vinh, thế nhưng nếu Tề Đẳng Nhàn đã có thể đứng ra cứu người ở trên máy bay thì hắn tuyệt đối không thể nào là người xấu được! Huống chi cô cũng phải chịu trách nhiệm cho việc hắn gặp phải tai bay vạ gió còn gì.
Hứa Trường Ca vừa cười tủm tỉm vừa ngồi xuống, sau đó ông hỏi: “Tiểu Lý à, vậy thì cháu làm buôn bán thứ gì ở đất nước Nam Dương vậy? Chú cũng có một vài người bạn làm ăn ở bên phía Nam Dương đây, nếu như cháu đang làm trong lĩnh vực giống với bọn họ thì chú có thể giới thiệu bọn họ cho cháu hợp tác.”
Tề Đẳng Nhàn không để ý đến những lời trào phúng và cười nhạo ban nãy của Triệu Tân Lan, hắn chỉ quay mặt về phía Hứa Trường Ca rồi đáp lại: “Chú Hứa à, cháu cũng chỉ làm mấy phi vụ buôn bán cao su chẳng ra gì mà thôi, quy mô cũng không thể coi là quá lớn, gọi là miễn cưỡng đủ để cháu sống tạm qua ngày.”
“Còn trẻ mà biết khiêm tốn thì cũng là một chuyện đáng mừng, ừm… Buôn bán cao su ấy hả, vậy thì không biết cháu đã nghe đến cái tên Melissa bao giờ chưa? Cấp dưới của cô bé ấy có một vùng rừng cao su rất rộng, nếu như cháu cần thì chú có thể giúp cháu đề nghị hợp tác với bọn họ!” Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói.
Tề Đẳng Nhàn sửng sốt ngạc nhiên, sau đó hắn hỏi lại: “Melissa? Người mà chú đang nhắc tới là Từ tổng Từ Ngạo Tuyết của tập đoàn Minh Châu sao ạ?”
Hứa Trường Ca gật đầu đáp lời hắn: “Ừm, đúng vậy, chính là cô bé ấy đấy! Cô bé ấy cũng có thể coi là một người rất có danh tiếng ở Nam Dương, xem ra Tiểu Lý cũng biết cô bé ấy nhỉ?”
Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng: “Đâu chỉ biết, cháu còn từng lên giường với cô ta rồi cơ… Ít nhiều gì thì cũng nhờ có cháu hỗ trợ nên cô ta mới có thể chạy đến Nam Dương lập nghiệp!”
“Cô Từ chính là thần tượng của tôi đấy, ban đầu cô ấy đã phải nhận thất bại trong một cuộc chiến thương nghiệp rồi sau đó phải gánh trên vai một món nợ khổng lồ, vậy mà cô ấy lại có thể kiên quyết dứt áo ra đi, rời khỏi quê hương và tới nơi đất khách quê người để gây dựng lại sự nghiệp thêm một lần nữa, thực sự khiến cho tôi vô cùng kính trọng và cảm phục!” Hứa Ức Ngọc không nhịn được mà cảm thán.
“À…” Tề Đẳng Nhàn cũng không biết bản thân nên đáp lại lời của Hứa Ức Ngọc như thế nào nữa, lẽ nào hắn lại nói cho bọn họ biết rằng chính là người yêu cũ của hắn?
Nếu như Tề Đẳng Nhàn nói ra những lời ấy thật thì có lẽ hắn sẽ bị đuổi cổ khỏi đây ngay lập tức mất…
Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói: “Chỉ mấy ngày nữa thôi, tiểu thư Melissa sẽ tới Hương Sơn để tham gia buổi tiệc do thị trưởng vừa mới nhậm chức của Hương Sơn là ông Hoàng Văn Lãng tổ chức, đến lúc đó chú sẽ xem xem liệu có cơ hội giới thiệu cháu với cô bé ấy hay không, cũng là giúp cho chuyện làm ăn của cháu được mở rộng quy mô lớn hơn một chút.”
Triệu Tân Lan không nhịn được mà móc mỉa bọn họ bằng giọng nói hết sức lạnh lùng: “Tiểu thư Melissa đã gây dựng được một sự nghiệp lớn như vậy, làm sao mà cô bé ấy có thể để ý đến một tay lái buôn nhỏ nhoi như cái cậu này được cơ chứ? Lão Hứa à, tốt nhất anh đừng nên vì chuyện này mà tự khiến bản thân mất mặt trước tiểu thư Melissa!”
Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng cái bà già này phiền phức thật đấy, bà ta chê bai loại trà phổ nhĩ lâu năm mà chính hắn còn chưa được thưởng thức thì thôi đi, vậy mà đến nước này rồi mà bà ta vẫn còn chỗ mũi vào chuyện riêng của hắn và Hứa Trường Ca nữa. Nếu như không phải Tề Đẳng Nhàn vẫn đang dè chừng vì cục An ninh quốc gia đang nhìn chằm chằm hắn thì hắn đã xử lý bà ta từ lâu lắm rồi.
Tề Đẳng Nhàn vừa định kiên nhẫn nói lời cảm ơn với Hứa Trường Ca thì bỗng nhiên thấy ông cau mày, hếch mũi lên ngửi ngửi, sau đó hỏi: “Ô, cái gì mà thơm thế nhỉ?”
Mùi trà thơm nồng bay ra từ trong phòng bếp.
“Chờ đã, em lấy bánh trà phổ nhĩ ban nãy đem đi làm trứng luộc nước trà thật đấy hả?!” Hứa Trường Ca vỗ đầu một cái rồi hét lên thất thanh.