Tuyệt Thế Cường Long

Chương 931: Chỉ đùa một chút mà thôi


 Triệu Hồng Nê cũng không thay đổi lối chơi, hoàn toàn đánh dựa theo kì phổ.  

 

 

Dần dần, Tề Đẳng Nhàn thoát khỏi thế yếu.  

 

Quân cờ cuối cùng đặt xuống, bắt đầu đếm mục, Tề Đẳng Nhàn thắng được với nhiều hơn nửa mục.  

 

Sắc mặt Triệu Hồng Nê lạnh nhạt, nói: “Anh quả thật là đồ tiểu nhân đê tiện!”  

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Đã nhường rồi, cảm ơn cảm ơn!”  

 

Hắn liên tục chắp tay với Triệu Hồng Nê, mặt già cũng hơi đỏ lên, nếu không phải Triệu Hồng Nê đã nhường, hiện tại hắn chỉ sợ đã chết đến không thể chết hơn.  

  Advertisement

Cũng may trí nhớ của hắn cũng đủ tốt, trước kia đã xem qua cuốn kỳ phổ kia, sau đó lại đánh một lần với Triệu Hồng Nê nên mới nhớ rõ ràng rành mạch.  

 

“Anh gọi người chơi cờ với tôi gần đây nhất đến đi, tôi muốn trực tiếp đánh một ván với người này.” Triệu Hồng Nê nhíu mày nói.  

 

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Mấy ngày nữa tôi sẽ gọi cô ấy đến Thượng Hải.” Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói.  

 

Triệu Hồng Nê khinh thường nhìn hắn một cái, cảm thấy chơi cờ với loại người này, quả thực chính là làm bẩn cờ vây thần thánh, đương nhiên cũng là một loại sỉ nhục đối với năng lực chơi cờ của bản thân.  

 

Nhân cách Triệu Hồng Tụ vẫn chưa đi ra.  

 

Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trước đây bản thân không phí công làm quen với Triệu Hồng Nê, tuy rằng không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng ít nhất, để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ta.  

 

Cũng có lẽ là Triệu Hồng Nê không muốn Tề Đẳng Nhàn cứ như vậy mà chết đi, bởi vì, nếu hắn chết, có thể cô a sẽ không bao giờ tìm thấy vị kỳ thủ chân chính đứng sau lưng hắn.  

 

Triệu Hồng Nê nói: “Nhớ phải liên lạc với tôi, nếu không, tôi sẽ bảo chị tôi đến tìm anh bất kỳ lúc nào!”  

 

Tề Đẳng Nhàn cười cười đồng ý, trong lòng lại nghĩ, chờ đến khi bản thân khỏi hẳn, Triệu Hồng Tụ tới cũng không cần phải sợ.  

 

Với tình trạng cơ thể bây giờ của hắn, đối mặt với cao thủ đứng đầu như Triệu Hồng Tụ, không tồn tại khả năng chiến thắng.  

 

Sau khi nói xong lời này, Triệu Hồng Nê đứng dậy, đi ra khỏi cánh rừng nhỏ.  

 

Chờ sau khi cô ta đi rồi, Tề Đẳng Nhàn lúc này mới xem như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thở dài với Tôn Dĩnh Thục: “Ai có thể nghĩ đến, Thiên Phạt nhà họ Triệu và kỳ thủ chuyên nghiệp Triệu Hồng Nê, thật ra là cùng một người?”  

 

Tôn Dĩnh Thục gật gật đầu, nhìn bàn cờ, có chút khiếp sợ, nói: “Anh chơi cờ lợi hại như vậy, ngay cả kỳ thủ chuyên nghiệp cũng có thể thắng?”  

 

Cô ta không hiểu cờ vây cho lắm, chỉ có thể nhìn ra được đại khái, quân đen thắng.  

 

Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được những lời này của cô ta, vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn rất ra vẻ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Cờ như nhân sinh, cũng như võ học. Tôi thường xuyên thông qua cờ vây để hiểu được nhân sinh, hiểu được võ học ảo diệu! Tôi có thể thắng cô ta, cũng chẳng có gì lạ đúng không?”  

 

Tôn Dĩnh Thục nghe xong cảm thấy thật thâm ảo, không hiểu cho lắm.  

 

Lần này, lại để cho Tề Đẳng Nhàn ra vẻ rồi.  

 

“Nhưng mà, lại nói, tôi thật sự nên cảm ơn cô cho tốt, nếu không có Tôn phu nhân kịp thời tới giúp, hơn nữa còn dùng ân tình. Chỉ sợ là bây giờ tôi đã chết rồi!” Tề Đẳng Nhàn thu dọn cờ vây trên mặt bàn, nói.  

 

“Ha ha… Không phải anh đã tuyệt giao với tôi sao?” Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói.  

 

“Đừng thù dai như vậy, đó là lời nói lúc tức giận mà thôi. Hiện tại mới thấy, cô thật sự rất không tồi, có thể kết giao!” Tề Đẳng Nhàn nói.  

 

Tôn Dĩnh Thục chỉ đầy mặt lạnh nhạt, cái thằng đàn ông nhỏ nhen này, nói chuyện quả thực giống như đánh rắm.  

 

Tề Đẳng Nhàn đậy nắp hộp cờ lại, sau đó mới có chút nghi hoặc nói: “Lại nói, tại sao cô biết Triệu Hồng Tụ tới tìm tôi?”  

 

Tôn Dĩnh Thục nói: “Là vợ trước của anh đến tìm tôi vào đêm  hôm qua, sau đó nói cho tôi chuyện này, cho nên hôm nay tôi mới có thể xuất hiện ở chỗ này.”  

 

“Vợ trước của tôi?!”  

 

Trước tiên Tề Đẳng Nhàn ngẩn người một chút, sau đó mới nhớ tới Kiều Thu Mộng.  

 

Chuyện này làm cho hắn kinh ngạc, không nghĩ tới, vậy mà Tôn Dĩnh Thục lại là do Kiều Thu Mộng tìm đến!  

 

“Vậy lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, cũng phải cảm ơn cô ấy thật tốt mới được.” Tề Đẳng Nhàn thở ra một hơi, trên mặt mang theo ý cười.  

 

Đã rất lâu chưa gặp lại Kiều Thu Mộng, cũng không biết tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào.  

 

Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nói: “Chuyện bảng hiệu của bố cô, yên tâm đi, giúp tôi việc lớn như vậy, tôi sẽ giúp cô lấy lại.”  

 

Tôn Dĩnh Thục nghe xong, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nói: “Coi như anh thức thời!”  

 

“Đến lúc đó cho tôi một trăm triệu là được.”  

Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói.  

 

 

Nụ cười tươi của Tôn Dĩnh Thục cứng đờ ở trên mặt, trong đôi mắt gần như có thể phun ra lửa, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Đùa tôi đúng không?”  

 

 

Tôn Dĩnh Thục cảm thấy, với cái cách nói chuyện kéo thù hận khắp nơi của Tề Đẳng Nhàn, không bị người ta chém cho một đao thật sự là chuyện lạ!  

 

 

“Chỉ đùa một chút mà thôi, Tôn phu nhân đừng nhỏ mọn như vậy.” Tề Đẳng Nhàn nói.  

 

 

“Anh trả lại tôi một trăm triệu bị anh lừa mất, tôi sẽ không tức giận.” Tôn Dĩnh Thục lịch sự nhưng chửi thầm trong lòng cười nói.  

 

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Cô cứ thích nói đùa! Tặng cho người khác rồi còn có lý nào đòi lại? Cô xem, Rolex và Hermes cô tặng cho tôi, bây giờ tôi vẫn còn dùng đây này.”