Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 161: Cả Tào Hiên cũng vậy


“Chuyện cũng không có gì to tát. Chỉ là người của Định Thiên Tông đến tìm em gây phiền phức thôi. Em đã gài bãy lại một cao thủ Thiên cấp của bọn họ, sau đó phế bỏ Tào Hiên. Trương Kỳ Phong thông báo cho gia tộc. Để tránh vì em mà xảy ra xung đột gay gắt với Định Thiên Tông, nên họ đã xóa tên em khỏi gia tộc!” Trương Phàm vừa cười vừa nói:

“Như vậy Định Thiên Tông cũng không thể tìm đến gia tộc gây chuyện, thật là đắc ý nhat”

“Khốn khiếp!” Mặt Trương Duyệt đầy vẻ giận dữ: “Hết sợ cái này đến cái khác! Thật là mất mặt! Không đúng, Tiểu Phàm, em phế bỏ Tào Hiên sao?”

“Đúng vậy!" Trương Phàm mỉm cười gật đầu.

“Tào Hiên là Địa cấp trung kỳ, sao em có thể phế bỏ hắn?” Trương Duyệt hiểu rõ thực lực của Trương Phàm. Dù sao Tào Hiên cũng xuất thân từ Định Thiên Tông, một thế lực siêu cấp, có thực lực mạnh mẽ. Trương Phàm sao có thể là đối thủ?

“Chị, chị đừng xem thường người khác chứ! Chị có thể tiến bộ, sao em lại không thể?” Trương Phàm vừa cười vừa nói:

“Nói thật, chị đừng có mà lười biếng nhé, có lẽ chỉ vài ngày nữa, em sẽ đuổi kịp chị đấy! Đến lúc đó, chị mà thua em thì cũng đừng có mà khóc nhè!”

“Để xem em sẽ làm được cái gì!” Trương Duyệt bĩu môi, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, nói:

“Tào Hiên là thiên tài được Định Thiên Tông bồi dưỡng. Em phế bỏ hắn, dù nhìn từ góc độ nào, Định Thiên Tông cũng sẽ không tha cho em! Chị không đi nữa! Chị sẽ ở lại đây và chờ Trương Kỳ Phong ra tay!”

“Đừng mà, chị, chị vẫn nên về trước đi, tập trung tấn cấp, đây là chuyện quan trọng nhất! Em có cách đối phó với họ!” Trương Phàm cười nói:

“Người của Võ Quản Cục Lỗ Châu - Tân Kiến An đã đến tìm em và đề nghị em gia nhập Võ Quản Cục. Cậu ấy hứa hẹn sẽ cấp cho em một vị trí cung phụng! Em nghĩ, với

thân phận cung phụng đó, Định Thiên Tông cũng không thể làm gì được em!”

“Cung phụng? Mới gia nhập Võ Quản Cục mà được làm hẳn cung phụng luôn à?” Trương Duyệt trừng mắt hỏi.

“Sao lại không thể? Thực lực của em với mấy thứ trong sân này chẳng lẽ không có giá trị gì sao?” Trương Phàm không phục nói.

“Em không sợ Võ Quản Cục nuốt chửng em luôn à?” Trương Duyệt lo lắng.

“Ha ha ha, chị, chị đừng xem thường em như vậy được không?” Trương Phàm xua tay: “Đi đi, đi nhanh đi! Đừng ở đây nữa, phiền chết mất!”

“Trận pháp này của em có thể nhốt được một cao thủ Thiên cấp trong bao lâu? Không có cách nào giết chết hắn luôn sao?” Trương Duyệt quả nhiên rất bạo lực.

“Đừng quan tâm nó làm gì!” Trương Phàm xua tay.

“Sao chị không thể quan tâm? Có phải em sợ liên luy đến chị không? Chị nói cho em biết, Trương Phàm à, nếu em dám có ý như vậy, chị sẽ không để yên cho em đâu!” Trương Duyện chống nạnh, mặt mũi giận dữ nhìn chằm chằm Trương Phàm.

“Chị, chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Em nào có ý nghĩ như vậy, em chỉ nói chuyện với Trương Kỳ Phong thôi, mà hắn không muốn hợp tác với em! Bây giờ chị cũng chưa đạt tới Thiên cấp, chúng ta cũng không làm gì được cao thủ Thiên cấp của Định Thiên Tông này! Cho nên, cứ nhốt hắn ở đây đi! Không ăn không uống, không bổ sung gì hết... Giết chết hắn chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi!”

Đúng vậy, Trương Phàm không nghĩ ra cách giết chết Tào Cương ngay lập tức, nhưng hắn có thể chắc chắn, Tào Cương sẽ chết chắc nếu kéo dài thời gian.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!