Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 177: Đây là Đan điền bị phế đấy!


Nhưng khi Trương Phàm xuống xe thì nhìn thấy một sân bay trực thăng, dường như hắn liền hiểu vì sao bên này không có nhà cao tầng.

Cho dù là trực thăng, kiến trúc cao cũng sẽ ảnh hưởng tới việc bay trên không.

“Mọi người đi theo tôi!” Thấy Tào Lăng Vân cũng xuống xe, Khổng Vân Huy dẫn mọi người đến một khu tiếp khách.

Sau đó tìm một căn phòng rồi nói: “Cung phụng Trương, ở chỗ này đi, cần chuẩn bị gì không?”

“Tôi viết phương thuốc, mọi người ai đi bốc thuốc đi!” Trương Phàm nhìn trong phòng có giấy bút, nhanh chóng viết xuống một phương thuốc.

Tào Lăng Vân cầm lấy phương thuốc, trực tiếp giao cho Tào Hưng: “Lập tức đi bốc thuốc!”

Trương Phàm nhếch miệng cười.

Các site khác đang copy và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Phương thuốc bên trong có rất nhiều dược liệu hắn cố ý ghi vào, cũng không yêu cầu liều lượng, chính là phòng bị Tào Lăng Vân từ trên phương thuốc tìm được quy luật gì đó, đương nhiên, trong đó trộn lẫn một số dược liệu mà hắn muốn, muốn cho Tào Lăng Vân thay thế mua về... Ừm, đây không phải là rất bình thường sao?

Đổi lại ai gặp được cơ hội bản thân không cần tiêu tiền mà lại có thể làm được chút dược liệu, cũng đều sẽ làm chút phúc lợi cho bản thân mà.

“Nằm xuống!" Trương Phàm lấy ngân châm ra, gọi Tào Hiên năm xuống. Tào Hiên làm theo lời hắn năm trên ghế sô pha. Trương Phàm trực tiếp kéo quần áo Tào Hiên ra, cầm ngân châm trong tay, ra châm như tỉa chớp, từng cây ngân châm nhanh chóng đâm vào các huyệt vị lớn trên người Tào Hiên.

Sau đó, hắn thao tác ở trước mặt mọi người, chân nguyên theo ngân châm, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể Tào Hiên.

Nếu như có thể nhìn thấu sẽ phát hiện, ngân châm, chân nguyên, huyết vị hình thành một chỉnh thể huyền diệu, từng cỗ năng lượng huyền diệu giống như được sinh ra từ trống rỗng trực tiếp tác dụng vào đan điền của Tào Hiên, sau đó đan điền đã vỡ tan, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được. đang nhanh chóng được chữa trị.

Nửa tiếng sau, Trương Phàm thu châm, thản nhiên nói: “Được rồi, sau đó uống thuốc ba ngày, trong vòng ba ngày đừng thử tu luyện hấp thụ linh khí, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn!”

“Vậy là được rồi?” Tào Lăng Vân trừng to mắt.

Đây là Đan điền bị phế đấy!

Đây là thương thế nghiêm trọng cỡ nào, nhưng Trương Phàm trị liệu, quả thực giống như chơi đùa!

Chỉ nửa tiếng là xong việc.

Đổi lại là ai cũng sẽ không thể tin được.

“Vốn không phải là bệnh gì lớn!” Trương Phàm vừa cười vừa nói: “Chờ đến khi mua dược liệu về, tôi giúp mấy người sắc thuốc xong là mấy người có thể đi rồi!"

Tào Lăng Vân còn muốn nói gì đó.

Trương Phàm trực tiếp mở miệng nói: “Tin hay không thì bây giờ cũng đừng nói gì hết, ba ngày sau tự nhiên sẽ thấy kết quả!”

Tào Lăng Vân một phen cứng rắn bị nghẹn lại... Quả thật như thế, mặc kệ có tin hay không, ba ngày sau xem kết quả cuối cùng cũng có thể biết hết tất cả.

Chỉ là, đạo lý là như vậy, nhưng khi thấy quá trình trị liệu của Trương Phàm đơn giản như thế, Tào Lăng Vân vẫn luôn cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi lớn.

Đáng tiếc hiệp nghị cũng đã ký, còn có Khổng Vân Huy và Tần Kiến An làm nhân chứng, ông ta muốn quyt nợ cũng không được.

Nếu ông ta dám quyt nợ, không nói đến đắc tội với cục võ quản, chính là danh dự của Định Thiên Tông cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!