“Sao rồi, lão Tân?” Khổng Vân Huy vội vàng dò hỏi.
“Cảm ơn, cung phụng Trương!”
Tân Kiến An không trả lời Khổng Vân Huy mà chỉ ôm quyền cảm ơn Trương Phàm.
Mà kết quả thì... đã không cần nói cũng biết. Trên mặt Khổng Vân Huy và Quý Hải Phàm đều lộ ra nụ cười vui vẻ.
Hai minh chứng cho thành công... So với hàng loạt thành công bình bình thì càng có sức thuyết phục hơn.
“Đội trưởng Tân khách sáo rồi! Đừng quên... Tôi cũng muốn được báo đáp đấy!" Trương Phàm chớp chớp mắt.
“Ha ha ha! Đương nhiên! Đợi tôi nhận được tài nguyên thăng cấp của cục, thành công thăng cấp sẽ lập tức đổi cho anh một trăm viên Đại Bổ Đan!” Tân Kiến An cười ha ha, sảng khoái nhận lời.
Thật ra bây giờ giá trị cống hiến của anh ta vẫn chưa đủ để mua được một trăm viên Đại Bổ Đan, cho dù dựa theo quy định giảm giá 20% của tông sư cũng
không đủ.
Dù sao anh ta cũng đã ứng trước để chọn được công pháp thuộc tính băng và võ kỹ phù hợp vì Cung Thần, đó là một khoản chỉ rất lớn.
Nhưng anh ta không hề lo lắng về vấn đề này.
Thân là tông sư, sự trù một chút để được cống hiến giá trị, phí bên tổng cục chắc chắn sẽ không từ chối.
“Ha ha ha, hôm nay được hẳn hai chuyện vui! Nào nào, lão Tân, cạn chén!” Khổng Vân Huy cười lớn.
Ông và Tần Kiến An là bạn nối khố!
Bây giờ nhìn thấy Tân Kiến An cũng đã thành công, tất nhiên ông vô cùng vui vẻ.
“Cục trưởng Khổng, hôm nay không chỉ có hai chuyện vui thôi đâu!” Quý Hải Phàm cười tủm tỉm nói.
“Ồ? Còn chuyện vui gì nữa ư?” Khổng Vân Huy tò mò hỏi.
“Cung phụng Trương, bên tổng cục đã đưa ra phương án, đồng ý với phương án của cậu, dù là luyện thể đan hay công pháp Cửu Luyện Đoán Thể, đều sẽ chia cho cậu một nửa theo số lượng mua! Hơn nữa, cho phép người của cậu sử dụng luyện thể đan và Cửu Luyện Đoán Thể, nhưng không được là thành viên trong cục Võ quản, bất luận là kẻ nào cũng cần phải được thông báo lên!” Quý Hải Phàm giải thích tiếp:
“Sở dĩ phải thông báo là vì hi vọng có thể kịp thời thống kê được những ai đang tu luyện Cửu Luyện Đoán Thể! Hi vọng cung phụng Trương có thể hiểu cho!”
Trương Phàm không ngờ tổng cục lại có quyết sách nhanh đến thế...
Đây đâu phải chuyện nhỏ gì mà?
Nhưng mà điều này cũng khẳng định được sự hùng mạnh của cục võ quản.
Một tổ chức lớn mạnh, không chỉ thể hiện có bao nhiêu cao thủ mà còn nằm ở hiệu suất điều hành...
Đây cũng là một tiêu chí để đánh giá một tổ chức có hùng mạnh không.
“Cần tôi làm gì?” Trương Phàm hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!