Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 32: Linh thạch!


Ngọc bíchl

Linh thạch!

Trương Phàm lập tức nghĩ ra rất nhiều khả năng.

Ví dụ như có thể tạo ra một vùng đất chỉ trồng Tụ Linh

Thảo, rồi lại bố trí các trận pháp có tác dụng hấp thu linh khí... Có rất nhiều công dụng.

Tất nhiên, để có thể làm được chuyện này thì cần phải có rất nhiều ngọc bích chứa linh khí này.

Vì vậy, đây chính là vấn đề.

Tuy rằng hắn không biết gì nhiều về ngọc bích, nhưng hắn cũng biết giá của ngọc bích rất cao, nó đúng nghĩa là một vật phẩm xa xỉ.

Xem ra vẫn phải đạt được sự hợp tác giữa hẳn và Khương Nhạc Nhạc nhất định phải thành công. Đồ uống phiên bản mới của Nhạc Khang cần phải được nhanh chóng tung ra thị trường, hẳn cần tiền, cần rất nhiều tiền.

“Nếu anh thích, cái này tặng cho anh đấy” Khương Nhạc Nhạc thấy Trương Phàm ngồi sững sờ nhìn sợi dây chuyền ngọc chăm chằm, liền khẽ nói.

“Không cần, trả lại cho cô.” Trương Phàm läc läc đầu, ngọc bội này quá nhỏ, đối với hắn mà nói thì cũng không có tác dụng gì lắm.

“ồð" Khương Nhạc Nhạc đeo lại sợi dây chuyền ngọc vào cổ, nhưng đột nhiên mặt hơi đỏ ửng lên.

Cô đang nghĩ, Trương Phàm vừa rồi đã chạm vào sợi dây. chuyền ngọc, bây giờ sợi dây chuyền ngọc này lại tiếp xúc trực tiếp với da thịt của cô, đây có thể coi là đang gián tiếp tiếp xúc da thịt với Trương Phàm không?

“Chúng ta hãy nói tiếp về việc hợp tác đi” Trương Phàm thúc giục.

“Cứ làm theo lời anh nói, bảy mươi phần trăm cổ phần của công ty Nhạc Khang sẽ được chuyển nhượng cho anh. Tôi sẽ nhờ luật sư nội bộ của công ty soạn thảo hợp đồng ngay, phía anh có muốn chuẩn bị luật sư không?” Khương Nhạc Nhạc trả lời không chút do dự.

Bảy mươi phần trăm của công ty chuyển nhượng cho Trương Phàm để trả công... Những thứ này cũng chẳng là gì sơ với việc cô có thể khôi phục lại dung mạo ban đầu.

Điểm mấu chốt ở đây là cô đã chứng kiến được bản lĩnh y thuật cao siêu không thể tưởng tượng nổi của Trương Phàm.

Có cơ hội để gắn bó với một người bản lĩnh như vậy không phải là một cơ hội hiếm có sao?

Một cơ hội tốt đẹp như thế không thể bỏ lỡ được.

“Không cần” Trương Phàm xua xua tay: “Tôi tin tưởng cô sẽ không làm ra chuyện gì gây bất lợi cho tôi.”

Mặt Khương Nhạc Nhạc có chút nóng bừng, sự tin tưởng của Trương Phàm dành cho cô không hiểu vì sao lại khiến cô có chút vui vẻ và cũng có chút xấu hổ....

Cảm giác xao động trong lòng khiến cho Khương Nhạc Nhạc cảm thấy có chút mới lạ, còn có chút bối rối, dù sao đây cũng là cảm giác từ trước đến nay chưa từng trải qua, cô hoàn toàn không hề có chút kinh nghiệm, chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A_zz. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!