Khi Tô Trường Ngọc dẫn mọi người đi, Dương Ngọc Lan liếc mắt nhìn Dương Phàm và nói:
“Mộng Dao đang làm việc, cậu đến đây gây thêm phiền phức cho con bé à?”
“Cậu cứ dây dưa với con gái tôỉ như vậy có phải có ý đồ gì với gia nghiệp của nhà họ Tô đúng không? Cậu muốn ăn bám à?1’
Mặc dù trước đó đã thấy u Dương Phong rất khách sáo với Dương Phàm, còn đưa cho Dương Phàm tấm chỉ phiếu 500 vạn để bồi thường.
Nhưng theo bà ta, có lẽ là do u Dương Phong vẫn chưa biết chuyện Dương Phàm bị đuổi khỏi núi Nhị Long nên mới nể mặt như vậy.
Tô Trường Lâm nói: “Bà đang nói gì vậy, là tôi đã bảo Dương Phàm đến gặp Mộng Dao đây.”
Nghe vậy, Dương Ngọc Lan càng thêm tức giận, mắng Tô Trường Lâm một trận:
“Ông đúng là thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều, ông kêu cậu ta đến làm gì, cậu ta có thể giúp được gì cho Mộng Dao? Bản thân
còn lo chưa xong, ông vẫn trông cậy vào cậu ta có khả năng giúp đỡ Mộng Dao?”
Dương Phàm chỉ biết cười khổ, không nói gì.
DÙ sao vợ chồng Tô Trường Lâm cũng có ơn dưỡng dục đối với hắn, trở mặt thì có chút không thích hợp.
Thấy vậy, Tô Mộng Dao nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng nói Dương Phàm như vậy nữa, đó không phải lỗi của anh âỳ, cùng lắm thì con không làm cái chức Chủ tịch này nữa là được roi.
Vợ chồng Tô Trường Lâm cũng không nói gì nữa.
Tuy là bọn họ cũng biết tình cảm của con gái đối với công ty, nhưng bọn họ lại chẳng thề làm gì được.
Ba mươi triệu tiền thỉ công biến thành một mảnh đất bỏ hoang, đối với tập đoàn Tô Thị bây giờ quả thực là một đả kích không nhỏ.
Dương Phàm cũng không nói ra giá trị tăng trưởng của mảnh đất đó, dù sao hắn nói ra cũng sẽ không ai tin, chỉ khiến người ta bàn tán mà thôi.
Chẳng mấy chốc, các cổ đông đã đến
đông đủ, gia đình Tô Mộng Dao cũng đến phòng họp.
Tô Trường Ngọc nghiêm túc nói: “Căn cứ vào sai lầm nghiêm trọng của Tô Mộng Dao đã gây tổn thất lớn cho công ty, tôi đê xuất cách chức cô ấy khỏi vị trí Chủ tịch và để Tô Quốc Đống tiếp quản.”
Mọi người đêu bắt đầu bàn tán xôn xao, bên cạnh, sắc mặt của Tô Trường Lâm và Dương Ngọc Lan rất là ảm đạm, nhưng lại không thể nói gì.
Cuộc thảo luận nhanh chóng kết thúc, Tô Trường Ngọc lên tiếng nói: “Mọi người hãy bỏ phiếu quyết định đi.”
“Chờ đã.” Tô Mộng Dao đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh.
“Đây là chuyện ngoài ý muốn, trách nhiệm Lân này cũng không thể đổ hết lên người tôi được.”
“Mấy năm qua tôi đã làm những gì cho công ty, tất cả mọi người đều biết rõ, cũng không phải là tôi muốn khoe khoang công lao gì, tôi chỉ hy vọng mọi người có thể cân nhắc kỹ lưỡng, đừng đánh giá phiến diện.”
Rõ ràng là Tô Mộng Dao vẫn muốn tranh
thủ cho mình một lần nữa.
Thấy vẻ mặt không cam lòng và buồn bã của Tô Mộng Dao, Dương Phàm lên tiếng nói: “Trong cái rủi có cái may, tôi cảm thấy việc nhà họ Tô có được mảnh đất ở sông Đông Sa không phải là một việc xấu, mảnh đất đó sẽ sớm tăng giá thôi.”
Tô Trường Ngọc cười khinh thường: “Đường cùng nên nói bừa á? Bắt đầu nói rằng mảnh đất đó có thể tăng giá? Cho dù mảnh đất ở sông Đông Sa đó có bán 1 triệu cũng không ai mua.”
“Nếu ở đó có cơ hội tăng giá, tôi sẽ tháo đầu mình ra làm bô cho cậu.”
Tô Phỉ cũng nói theo: “Cuộc họp của tập đoàn Tô Thị chúng tôi, anh xía vào làm gì? Nếu không phải nhờ Tô Mộng Dao, anh còn không có tư cách vào đây đâu.”
“Nếu trước đây Tô Mộng Dao hoà hợp với Mã thiếu thì bây giờ có rắc rối thế này không? Là chị ta không có mắt, cứ khăng khăng chọn một kẻ vô dụng như anh làm bạn trai, trách aỉ được?”
Dương Phàm cười kinh thường nói: “Thứ nhất, tài sản của nhà họ Mã đã đổi họ, thứ hai, Mã Vận Toàn đã chết từ lâu fôỉ.”
“Các người cả ngày chỉ nghĩ đến việc tranh giành vị trí, ở Giang Thành xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết sao? Rốt cuộc aỉ mới là kẻ vô dụng? Nếu giao công ty cho các người, liệu có tương lai không?”
Các cổ đông nghe vậy đều khẽ gật đầu, bọn họ đều là những người thông minh, đương nhiên nhìn ra được Tô Phỉ không biết gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Aa_z. Vào google gõ: Truyen A_zz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!