Dương Phàm trời sinh có Linh Thể, tu luyện thông qua linh khí, theo sư phụ của hän, đó là dương khí tối cao trên thế gian, không cần cải thiện thêm bất cứ thứ gì.
Đương nhiên, hắn không thể sử dụng viên Hoả Linh Thạch này.
Chân khí của Cao Đại Cường lại có thể cải thiện, nhưng thân thể Cao Đại Cường lại có chân khí thuộc tính băng, trời sinh đã tương khắc với thuộc tính hoả này, cho nên tất nhiên không thể hấp thu được.
Dương Phàm thở dài lắc đầu, thu hồi Hoả Linh Thạch vào ngọc bội không gian.
Đồ tốt nhưng bản thân không dùng được, đúng là thật đáng tiếc.
Dương Phàm cất Hỏa Linh Thạch đi, cảm thấy buồn chán nên lấy điện thoại di động ra chơi game.
Đến xế chiều, Dương Phàm nhận được điện thoại của Tô Trường Lâm gọi tới.
Tô Trường Lâm cũng không có nói cho Dương Phàm biết hôm nay là sinh nhật của cụ nhà, mà chỉ nói tối nay hẹn hẳn đến khách sạn Thiên Hải ăn tối.
Đến lúc đó, Tô Mộng Dao sẽ tới đón hẳn.
Tô Trường Lâm đã tự mình gọi điện tới nên đương nhiên Dương Phàm không thể từ chối, đành đồng ý.
Tại nơi ở của gia tộc Mộ Dung.
Trong đại sảnh, mấy người mặc quần áo rách rưới, mặt sưng đỏ đang báo cáo chuyện gì đó với Mộ Dung Thái.
Mộ Dung Thái nghe xong báo cáo liền tức giận.
"Dương Phàm, lại là Dương Phàm? Khinh người quá đáng rồi”
Ông ta dùng bàn tay to lớn đập mạnh vào chiếc bàn trước mặt, chiếc bàn lập tức vỡ tan, mùn cưa bay tán loạn.
Mọi người bên dưới cũng đứng thẳng cúi đầu, không dám lên tiếng.
Mộ Dung Thái ăn mặc thùng thình, phải rất lâu mới bình tĩnh lại.
Vẻ mặt ông ta nham hiểm, giận dữ quát lên: “Gia tộc Mộ Dung chúng ta sao có thể bị người ta bắt nạt như thế? Đi bắt tất cả những người mà hẳn tiếp xúc ở Đông Hải tới đây.”
"Tôi không tin là một mình hẳn có thể lật trời."
Mọi người bên dưới khúm núm gật đầu rồi lần lượt đi ra ngoài.
Sau khi Dương Phàm đến nhà họ Mộ Dung làm ầm ï một phen, Mộ Dung Toàn đã phái người điều tra chỉ tiết về Dương Phàm.
Nhưng tra đi tra lại cũng chỉ biết là hơn 20 năm trước, hắn đã được Tô Trường Lâm đưa đến Giang Thành.
Khi đó, Dương Phàm vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Sau đó Dương Phàm lại biến mất hai mươi năm, rốt cuộc hẳn đã đi đâu, đã trải qua những gì thì làm sao cũng không tra ra được.
Chỉ là có tin đồn cho rằng Dương Phàm chính là người gác cổng bị đuổi xuống núi Nhị Long.
Vì không tìm ra được danh tính thực sự của Dương Phàm nên ông ta mới chần chừ chưa có ý định ra tay với hẳn.
Vừa mới biết được Mộ Dung Cổ và anh cả của ông ta đã chết trong tay Dương Phàm, hiện giờ lại đang khiêu khích quyền lực của gia tộc Mộ Dung ở Cổ Thành.
Mộ Dung Thái đã không thể nhịn được nữa, mối thù giết con đã làm cho ông ta mê muội đầu óc từ lâu rồi, đã không còn sự bình tĩnh như xưa nữa.
Ông ta vừa cử người đi bắt bạn bè của Dương Phàm tới vừa gọi điện cho Phi Vân Tông để xin giúp đỡ.
Dù sao Mộ Dung Cổ cũng là đệ tử kiêu ngạo tài năng của Phi Vân Tông, hiện tại anh ta và Kiếm Trần đã bị Dương Phàm giết chết, Phi Vân Tông đương nhiên sẽ không buông tha cho. Dương Phàm.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Mộ Dung Thái tức giận thở phì phò trong đại sảnh, trong lòng quyết tâm muốn liều mạng với Dương Phàm.
Cho dù có liên luy đến toàn bộ gia tộc Mộ Dung, ông ta cũng không tiếc.
Người hầu của nhà họ Mộ Dung gia chia làm ba nhóm, một nhóm đi đến biệt thự ở Tân Giang Hoa Uyển, một nhóm đến nhà họ Tô, một nhóm đi đến tập đoàn Hồng Hạo.
Khi bọn họ chạy đến nhà họ Tô, người nhà họ Tô đã ra ngoài đến khách sạn Thiên Hải, chuyến này coi như công cốc rồi.
Nhóm người đến Tân Giang Hoa Uyển cũng không thấy ai ở nhà, chỉ đành đi loanh quanh, lặng lẽ chờ đợi.
Tập đoàn Hồng Hạo vừa tan sở, sau khi tất cả nhân viên đã ra về, Cao Đại Cường đang tuần tra ở các tầng lầu.
Trong lòng anh ta rất biết ơn Dương Phàm, cho nên anh †a luôn hết lòng trong việc bảo vệ công ty cho Dương Phàm.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyen_a.zz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!