Lần trước là do hắn may mắn, có Vương Lệ Trữ làm chỗ dựa, bây giờ gặp được Dương Phàm đang lẻ loi một mình nên
cô ta muốn đùa giỡn một chút.
Thiệu Hiểu Liên thấy Dương Phàm đang đứng ở cổng ngơ ngác nhìn căn biệt thự, còn tưởng rằng hắn đang hâm mộ.
Cô ta mở miệng châm chọc: "Nhìn nữa cũng không mua nổi, vậy sao phải làm khổ mình? Đồ nghèo túng."
Theo cô ta thấy, Vương Lệ Trữ có ưu ái Dương Phàm như thế nào thì Dương Phàm nhất định vẫn là một kẻ nghèo khổ.
Người đàn ông bên cạnh cô ta không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Dương Phàm với ánh mắt khinh thường.
Dương Phàm mỉm cười nói: "Đúng đúng đúng, tôi nghèo, cô có tiền, được chưa?"
Dương Phàm không phải là người rộng lượng.
Triết lý của hắn là: Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, xa cỡ nào cũng giết.
Thiệu Hiểu Liên lập tức không vui: "Mẹ kiếp, nghèo mà còn ra vẻ, anh còn muốn giữ thể diện không?"
Người đàn ông trung niên thấy hài hước, lên tiếng hỏi: "Hiểu Liên, em biết cậu ta?"
Thiệu Hiểu Liên cười nói: "Ai biết anh ta, trước đây anh ta đắc tội với em, nghe nói anh ta là bạn trai muốn ăn bám Tô Mộng Dao của nhà họ Tô."
Giọng điệu của cô ta đầy khinh thường, không hề quan tâm đến việc Dương Phàm đang ở ngay trước mặt mình.
"Ồ? Tô Mộng Dao là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sao lại thích một người vô dụng như vậy?”
"Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu."
Người đàn ông trung niên lẩm bẩm một hồi, thấy Dương Phàm mặc đồ bình thường, ăn mặc thoải mái, không e dè gì mà mỉa mai.
Dương Phàm bị cặp đôi kỳ thú này làm cho dở khóc dở cười, nói: "Một con lợn ăn được bắp cải thối, sao có gan nói người khác là phân trâu?"
Hắn vừa nói xong, hai người trước mặt lập tức nổi giận.
"Mày gọi ai là lợn, thăng nhóc, mày muốn chết à?"
"Anh gọi ai là bắp cải thối, đồ nghèo hèn."
Hai người đồng thời gầm lên với Dương Phàm.
Sau đó Thiệu Hiểu Liên lại giận dữ hét lên: "Đây không phải là nơi dành cho những người nghèo như anh, đừng nhìn nữa, nhìn nữa cũng không mua nổi."
"Chỉ có một chút sản nghiệp của nhà họ Tô mà muốn sống ở đây? Nằm mơ đi, chưa kể còn là một kẻ ăn không ngồi rồi ở nhà họ Tô."
Dương Phàm cười ha ha: "Nhà tôi ở đây, sao tôi lại không thể đến đây?"
Thiệu Hiểu Liên nghe vậy thì cười chế giêu: "Đúng là khoác lác không phải nộp thuế, anh lại dám nói như vậy, anh có biết biệt thự ở đây có giá bao nhiêu không?"
"Đây là khu biệt thự tốt nhất Giang Thành, căn rẻ nhất cũng có giá mấy chục triệu."
"Anh còn ở đây nữa?"
Hôm nay cô ta đi theo một người đàn ông trung niên đến đây để xem một chút, người đàn ông này đã hứa sẽ mua cho cô ta một căn biệt thự ở đây.
Khi Dương Phàm nói ra lời này, cô ta đương nhiên rất không vui.
Theo cô ta thấy, nơi ở cao cấp như vậy, đến nhìn Dương Phàm còn không đủ tư cách.
Dương Phàm cười khinh thường: "Bắp cải thối, còn muốn coi mình như một con người."
Tâm trạng của hắn vốn đã không tốt, còn thêm Thiệu Tiểu Liên không chịu bỏ cuộc, vậy thì hắn sẽ không nể tình nữa
Thiệu Hiểu Liên nghe Dương Phàm nói cô ta là bắp cải thối, trước tiên hơi hốt hoảng, sau đó hơi lo sợ, nói với người đàn ông trung niên: "Anh yêu, chúng ta không nên nói nhiều với kẻ ăn xin này, chúng ta về nhà đi."
Nói xong, cô ta kéo người đàn ông trung niên đi.
Cô ta biết rất rõ mình là người như thế nào.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
Người đàn ông trung niên đương nhiên không biết cô ta có ý gì, đi tới trước mặt Dương Phàm lên tiếng đe doạ: "Dám nói người phụ nữ của tao là bắp cải thối, có tin ông đây chơi chết mày không."
Dương Phàm giơ tay lên, trực tiếp đánh người đàn ông trung niên ngã xuống đất, sau đó nói từng chữ một: "Tôi không tin"
"Mẹ kiếp, Dương Phàm, anh chết chắc rồi."
Thiệu Hiểu Liên vừa mắng chửi, vừa đưa tay đỡ người đàn ông trung niên dậy.
Dương Phàm tối sầm mặt, đang êm đẹp lại nhất định phải chọc tới hắn, xem hắn là thiện nam tín nữ* à?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Aa_z. Vào google gõ: Truyen A_zz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!