"Ngữ Yên, lại đây uống với anh một ly rượu."
"Anh cũng muốn xem thử ai dám động vào em?"
Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía giọng nói này, thấy Dương Phàm với gương mặt tươi cười, tay cầm một ly rượu, ung dung uống rượu như: không có chuyện gì xảy ra.
"Tên này không nhìn thấy tình hình hiện tại sao?" "Đúng vậy, có phải đầu óc có vấn đề rồi không?"
"Đó là gia chủ nhà họ Đường của tỉnh ly đó, tên nhóc này không coi nhà họ Đường ra gì sao, e là gặp xui xẻo rồi."
Vương Lệ Trữ đương nhiên cũng nghe thấy tiếng của Dương Phàm, mặc dù không biết vì sao hắn lại tự tin như vậy, nhưng trong lòng cô ta vẫn thâm
chửi: đồ háo sắc, thấy người đẹp là đắc ý vênh váo.
Mặc dù Đường Ngữ Yên không nghĩ Dương Phàm có thể đối đầu được với Đường Chính Lôi, nhưng cũng có thể không kém bao nhiêu.
Dù sao, trong lòng cô, Dương Phàm luôn là người vô địch.
Nếu không thì cũng không thể nào coi thường Đường Chính Lôi như vậy.
Cô mỉm cười, bước thẳng tới trước mặt Dương Phàm, tiện tay cầm lấy một ly rượu và cụng ly với Dương Phàm rồi uống.
Hành động này làm Đường Chính Lôi và Đường Kim Bác ngây ngốc: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì thế này?
Trong một thành phố nhỏ như Giang Thành này mà cũng có người dám đối đầu với nhà họ Đường sao?
Hơn nữa, lại là một thanh niên không hề có chút khí tức của võ giả trên người.
Đường Kim Bác tức giận không kiềm chế được, bước nhanh đến trước mặt hai người: "Thằng nhãi, mày muốn chết sao?"
Dương Phàm tùy ý vung ra một cái tát, trực tiếp tát Đường Kim Bác bay ra ngoài.
Hắn đương nhiên nhìn ra được Đường Ngữ Yên rất ghét người này, chắc hẳn trước đây đã bị anh ta bắt nạt không ít.
Chỉ một lời không hợp đã thẳng thắn ra tay.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, đó là con trai của gia chủ nhà họ. Đường - Đường Chính Lôi đấy.
Cha của người ta còn đang đứng bên cạnh, đó là một cường giả Siêu Phàm Cảnh đấy, tên nhóc này bị điên rồi sao?
Lại dám ra tay trước? Lúc này trong đám người đã có không ít người nhận ra Dương Phàm.
"Chẳng phải người trước đây đã đánh cho Koizumi tàn phế chỉ bằng một cú đấm là hắn sao?"
"Đúng vậy, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy, người trẻ tuổi này chẳng lế là Siêu Phàm Cảnh sao?”
"Điều này thì không chắc, lần này có kịch hay để xem rồi."
Đường Chính Lôi đứng bên cạnh nhìn thấy con trai bị một cái tát bay đi, ông ta lập tức phi người lên trước đỡ lấy.
Ông ta rất ngạc nhiên, thứ nhất là không ngờ Dương Phàm lại dám ra tay trước, thứ hai là không ngờ Dương Phàm còn trẻ thế mà lại có thực lực cỡ này.
Đường Kim Bác cũng có thực lực Luyện Khí Cảnh đỉnh phong, cho dù có đặt ở trong đám thiên kiêu của Kinh Thành cũng không hề thua kém gì, không ngờ lại bị người ta tát bay dễ dàng như vậy ở một nơi nhỏ như Giang Thành này.
Mặt mày ông ta u ám bước lên phía trước, một luồng khí thế mạnh mẽ cuốn về phía Dương Phàm.
Dương Phàm mỉm cười nói: "Cút." Luồng khí thế đó ngay lập tức tan biến.
Mọi người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Đường Chính Lôi đứng đó với vẻ mặt khó chịu.
Trong lòng Đường Chính Lôi thì biết rất rõ, lúc này nội tâm ông ta đang quay cưồng, gần như không thể kiềm chế được.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mình là một cao thủ trong Hổ Bảng của Trung Quốc, làm sao có thể không phải là đối thủ của thanh niên này được.
Chắc chắn có người đang ẩn nấp bên cạnh giúp đỡ hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta chợt run lên, nếu đúng như vậy, người đó chắc chắn có thực lực vượt xa ông ta.
Dương Phàm chẳng quan tâm ông ta đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười nói: "Nhìn cách ông hành xử chẳng có chút dáng vẻ nào của một gia chủ cả,
mấy năm qua nhà họ Đường đã trả không ít thuế IQ nhỉ?"
"Nhưng cũng chưa chắc, nhìn IQ của ông chắc vẫn chưa đạt mức khởi điểm để nộp thuế đâu."
Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, đó là gia chủ nhà họ Đường của tỉnh ly đấy, còn là cao thủ Siêu Phàm Cảnh trong Hổ Bảng.
Mặc dù lời nói và hành động của ông ta thực sự không giống một gia chủ nên có, nhưng nói thẳng ra như vậy cũng quá đắc tội với người ta rồi.
Thanh niên này rốt cuộc là ai, sao lại có vẻ không coi ai ra gì như thế.
Nhưng điều khiến bọn họ sốc hơn là Đường Chính Lôi cũng không nói gì thêm, chỉ trừng mắt liếc nhìn Dương Phàm đầy căm hận.
"Thằng nhãi, núi cao còn có núi cao hơn, hy vọng cậu có thể kiêu ngạo. mãi như vậy."
Nói xong, ông ta dẫn theo Đường Kim Bác tức giận đùng đùng rời đi.