Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người dần tản đi.
Khi trở về biệt thự số 1 tại Tân Giang Hoa Uyển, Dương Phàm lập tức nhận thấy Đường Ngữ Yên có vẻ mất tự nhiên.
Đường Ngữ Yên là một cô gái khá truyền thống nên việc chấp nhận tình huống như của Dương Phàm là điều khó khăn đối với cô.
Tuy nhiên, cô không biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì nếu không có Dương Phàm, có lẽ cô đã chết từ lâu.
Lần đầu tiên gặp Dương Phàm tại tập đoàn Hồng Hạo, cô đã chuẩn bị tâm lý để cùng Mãn Kiến Thiết đi đến cái chết.
Ở sâu trong nội tâm của cô, cô rất biết ơn Dương Phàm.
Về đến nhà, Đường Ngữ Yên lập tức tự nhốt mình trong phòng, ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đầy u buồn.
Sáng sớm hôm sau, Đường Ngữ Yên đi làm.
Lúc đi đến một ngã tư có đèn đỏ, một chiếc Highlander vụt qua từ phía bên phải của cô, nhanh chóng chen vào trước xe cô, sau đó bất ngờ phanh gấp, dừng xe chéo trên đường.
Thứ nhất, tối hôm qua Đường Ngữ Yên đã không được nghỉ ngơi tốt nên phản ứng hơi chậm. Thứ hai, cô cũng không ngờ có người lại có thể đổi làn và
chen vào trước mặt cô với tốc độ nhanh như vậy.
Dù sao đây là một con đường chính với bốn làn xe, làn đường bên trái và bên phải đều là làn đường thẳng.
Cô không ngờ lại có người bất ngờ đổi làn trong tình huống này.
Một tiếng 'rầm' vang lên, Đường Ngữ Yên đâm thẳng vào cánh sau của chiếc xe phía trước.
Dù xe Đường Ngữ Yên đã sắp dừng lại chờ đèn đỏ nên tốc độ xe đã rất chậm rồi, nhưng Đường Ngữ Yên vẫn không kịp phanh xe lại, bởi vì sự việc diễn ra quá đột ngột.
Đường Ngữ Yên cuống quít xuống xe kiểm tra, chỉ thấy cánh cửa sau của chiếc Highlander kia bị lõm vào khá nhiều, còn cản trước và đèn pha trước bên phải của chiếc Rolls-Royce của cô cũng bị hỏng.
Cùng lúc đó, trên chiếc Highlander có hai thanh niên bước xuống.
“Cô lái xe kiểu gì vậy, đâm vào xe tôi rồi, cô định giết người à?”
Một thanh niên vừa xuống xe đã lớn tiếng quát tháo.
Người thanh niên nói chuyện để đầu đinh, cổ ngắn, dáng người hình quả lê, cái bụng tròn trịa.
'Tâm trạng của Đường Ngữ Yên vốn đã không tốt, nghe anh ta nói như vậy thì càng thêm bực mình.
“Rõ ràng là anh đổi làn lung tung, sao có thể đổ lỗi cho tôi được?”
Chiếc Highlander vẫn đang đỗ chéo, việc đổi làn trên đường chính mà còn tỏ ra hùng hổ khiến Đường Ngữ Yên rất tức giận.
Người thanh niên lùn mập thấy đó là một chiếc Rolls-Royce thì khựng lại:
“Thảo nào phách lối như, thì ra là người có tiền.”
Đường Ngữ Yên khó chịu nói: “Chiếc xe này không phải của tôi, anh phải chịu trách nhiệm.”
Người thanh niên lùn mập nghe vậy thì cười nhạt, anh ta quay lại nói với một gã thanh niên khác có vẻ ngoài lưu manh: “Đi đỗ xe cho ngay ngắn đi.”
Lúc này, đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh, các xe phía trước đã đi qua, người thanh niên lưu manh tiến xe lên một đoạn và đỗ xe vào trong làn.
Người thanh niên lùn mập cười đắc ý: “Giờ là tai nạn đâm đuôi xe rồi, lỗi hoàn toàn là của cô.”
“Cô mau đi khai báo bảo hiểm và bồi thường đi.”
Đường Ngữ Yên giận đến mức cười thành tiếng, nói với giọng nghiêm nghị: “Chỗ này ngay dưới camera, anh không thấy như vậy là quá đê tiện sao?”
Người thanh niên lùn mập cười đắc ý: “Dưới camera thì sao? Tôi nói là lỗi của cô thì là của cô. Ba tôi là trưởng phòng Sở cảnh sát, tôi khuyên cô nên biết điều một chút.”
Đường Ngữ Yên rất tức giận, không ngờ gặp phải kẻ vô lại như vậy.
“Nếu vậy thì gọi cảnh sát đi.”
Cô không tin giữa ban ngày mà chuyện trắng đen lại có thể bị đảo lộn.
Nói rồi, cô lấy điện thoại di động ra gọi điện báo cảnh sát.
Người thanh niên lùn mập cười khinh bỉ: “Không biết tốt xấu, nếu cô đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô.”
Nói rồi, anh ta cũng lấy điện thoại ra gọi đi.
Đường Ngữ Yên vừa gọi cảnh sát, vừa lấy giá ba chân chống xe đặt cách xe một đoạn không xa.
Hơn hai mươi phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng bên đường.
Vài nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục đi đến hiện trường.