Tuyệt Thế Long Thần

Chương 241: Dương Phàm hừ lạnh


Ba người đều nhìn chằm chằm Dương Phàm với vẻ mặt trêu chọc, không coi trọng hắn.

Cảnh sát mặt đen cười nói: “Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, nhanh chóng phối hợp xử lý, nếu không tôi sế giam giữ cả cậu vài ngày để cậu suy ngẫm lại đấy.”

Dương Phàm hừ lạnh, hắn đã nhìn ra được tổng thể mọi chuyện, lập tức vừa cười vừa nói: “Tôi cũng cho ông một cơ hội, mang người đến đây, xử lý công

bằng, nếu không thì vị trí Cục trưởng của ông cũng không giữ nổi đâu.”

Cảnh sát mặt đen cười ha hả: “Ranh con, nói như vậy là cậu không muốn hợp tác rồi?”

Theo ông ta thấy, Dương Phàm chỉ đang cố tình thể hiện, kiểu người như vậy ông ta đã thấy nhiều rồi.

Ông ta hoàn toàn không tin Dương Phàm có khả năng đối đầu với mình, vì sau lưng ông ta còn có quốc gia hỗ trợ.

Dương Phàm vẫn bình thản nói: “Nếu vậy thì tôi sẽ gọi Sở trưởng Hầu đến xử

lý. Nói xong, hắn lập tức lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Hầu Hạ Khởi. Cảnh sát mặt đen hơi ngẩn ra rồi thoáng bật cười:

“Thằng nhóc, đừng có lòe thiên hạ, ngoan ngoãn hợp tác với tôi sẽ không so đo với cậu đâu, nếu không, tôi đảm bảo cậu sẽ không thể rời khỏi đây.”

Dương Phàm không quan tâm đến ông ta mà gọi điện thoại: “Sở trưởng Hầu, ông đến Phòng xử lý tai nạn một chuyến đi.”

Nói xong, hắn trực tiếp cúp máy. Cảnh sát mặt đen không nhịn nổi cười: “Ha ha.”

“Thăng nhóc nhà cậu chắc là tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh à? Ở đây diễn trò à?”

Ngay cả các Hội trưởng của bốn thương hội lớn cũng không thể dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Sở trưởng Hầu, ông ta tất nhiên không tin Dương Phàm thực sự gọi cho Sở trưởng Hầu.

Hai thanh niên đứng bên cạnh cũng phá lên cười ha ha.

“Cậu nghĩ mình là ai? Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Sở trưởng Hầu, cậu định làm tôi cười chết à?”

“Chắc chắn là thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh ngủ, tưởng là vẫn đang nằm mơ làm quan đấy.”

“Đúng là làm tôi cười chết.” Dương Phàm thong thả ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến ba người này.

Cảnh sát mặt đen nghiêm giọng nói: “Nếu cậu không hợp tác, tôi sẽ bắt cậu lại đấy.”

“Sở Cảnh sát không phải là nhà của cậu, cũng không thể chỉ phục vụ cho. một mình cậu đâu.”

Thấy Dương Phàm không để ý đến mình, trong mắt cảnh sát mặt đen lóe lên vẻ tàn khốc.

Ông ta cầm điện thoại lên, bấm liên tục một dãy số.

Lúc cuộc gọi được kết nối, ông ta trực tiếp nói: “Phòng xử lý tai nạn có người gây sự, bắt cậu ta và giam lại hai ngày, để cho cậu ta suy ngẫm lại.”

Không lâu sau, lập tức có bốn tên cảnh sát đẩy cửa bước vào.

Cảnh sát mặt đen chỉ vào Dương Phàm nói: “Là người này gây sự.”

Vài tên cảnh sát lập tức muốn ra tay, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

“Đợi đã”

Hầu Hạ Khởi bước vào, nhìn cảnh sát mặt đen và nói: “Ai cho phép cậu tự ý bắt người?”

Cảnh sát mặt đen thấy Sở trưởng Hầu đích thân đến đây, khóe miệng lập tức co quắp.

Chẳng lẽ người này thật sự quen biết Sở trưởng Hầu sao?

Không thể, chắc chắn không thể, người như cậu ta sao có thể quen biết Sở trưởng Hầu?

Hơn nữa còn dùng giọng điệu gần như ra lệnh để nói chuyện với Sở trưởng Hầu.

Nhưng khi thấy Sở trưởng Hầu đến đấy, trong lòng ông ta vẫn có chút lo. lắng.

Sở trưởng Hầu quản lý tất cả các cơ quan an ninh, chức vụ cũng cao hơn ông ta rất nhiều.

Bản thân hoàn toàn không làm theo quy trình xử lý tai nạn, nếu Sở trưởng Hầu biết được, e rằng ông ta sẽ bị khiển trách.

Ông ta vội vàng đứng dậy, tỏ vẻ nịnh nọt bước đến trước mặt Hầu Hạ Khởi: “Sở trưởng Hầu, sao ngài lại đích thân đến đây, tôi sẽ xử lý tốt mà.”

Sở trưởng Hầu liếc ông ta một cái, không để ý đến mà đi thẳng đến trước mặt Dương Phàm.

Dương Phàm cười nói: “Sở trưởng Hầu, cấp dưới của ông làm việc không được tốt nhỉ?”

Sở trưởng Hầu lập tức nói: “Dương thần y, xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết.”

Dương Phàm giơ hai tay lên, vừa cười vừa nói: “Tôi cũng không biết, một

người bạn của tôi lái xe thì gặp phải tai nạn, tôi đến thì ngay cả người còn chưa thấy.”