Dương Phàm cười nhạt, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Đới Kiếm Phong.
“Anh có biết người tên Khổng Soái làm quản lý chỉ nhánh trong công ty chúng ta không?”
“Sa thải anh ta đi, phẩm chất con người không tốt.”
Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại.
Đám người Khổng Soái bật cười ha ha.
Mần Hiểu Hồng và những người đứng bên cạnh cũng không thể tin được, cảm thấy thanh niên này giả vờ hơi quá.
“Giả vờ giả vịt, nói xạo quá nhiều đến bản thân mình cũng tin.”
“Còn giả bộ rất giống, nhưng không biết điện thoại có được kết nối hay không.”
“Mày thực sự coi mình là ông chủ của tập đoàn Thành Phong sao, còn đòi sa thải tao nữa chứ? Haha.”
Chưa kịp nói xong thì điện thoại của Khổng Soái đã reo lên.
Khổng Soái hơi giật mình khi thấy cuộc gọi là từ giám đốc lớn, hắn ta nhìn Dương Phàm với vẻ khó tin, cuối cùng vẫn nghe điện thoại.
Hắn ta không tin Dương Phàm có khả năng như vậy, mọi thứ có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.
“Tổng giám đốc gọi điện thoại cho tôi đây.”
Khổng Soái đắc ý nói một câu rồi nhận điện thoại, còn bật loa ngoài, lúc nhận cuộc gọi từ Tổng giám đốc, hắn ta tất nhiên muốn khoe khoang trước mặt đồng nghiệp.
Đầu dây bên kia điện thoại nói rất ngắn gọn: Ngày mai cậu thu dọn đồ đạc và rời đi ngay, cậu đã bị sa thải.
Đối phương không đợi Khổng Soái kịp phản ứng đã lập tức cúp điện thoại.
Mọi người xung quanh cũng bị sốc, người trẻ tuổi này thực sự là ông chủ mới sao?
Khổng Soái sửng sốt hồi lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm.
Cho dù như vậy, hắn ta vẫn không tin chàng thanh niên mặc trang phục bình thường này lại là ông chủ của tập đoàn Thành Phong.
Hắn ta hung tợn nhìn chằm chằm Dương Phàm nói: “Nhóc con, dám chọc tao, hôm nay
tao cho mày biết chữ ‘chết’ viết như thế nào.”
Nói xong, Khổng Soái lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại: “Chú, chú đang ở đâu?”
“Cháu đang ở khách sạn Hoa Nhã đối diện với chú, chú mau đến đây, có người gây sự với cháu.”
Dương Phàm bước tới, an ủi Trương Nguyệt Anh và nói với Cao Đại Cường: “Sau này ai bắt nạt cậu thì cậu cứ đánh người đó, nếu không, giữ lại năng lực trên người để ăn tết à?”
Cao Đại Cường gãi đầu: “Em sợ sẽ gây phiền phức cho anh.”
Dương Phàm vừa cười vừa nói: “Có một số người, cậu càng nhượng bộ thì bọn họ sẽ càng lấn tới, đừng quan tâm đối phương là ai, cứ tiến lên đánh hai cú đấm, có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ cho cậu.”
Cao Đại Cường ngượng ngùng cười rồi gật đầu: “Vậy em có thể bắt nạt người khác được không?”
Dương Phàm khẽ mỉm cười: “Có thể.”
“Chỉ cần cậu không sợ bị tôi đánh chết là được.”
Khóe miệng Cao Đại Cường giật giật, mấy
chỗ mà anh ta bị Dương Phàm mấy lần trước đó vẫn còn đau nhức, anh ta không muốn bị đánh lần nữa.
“Em chỉ giả sử thôi, chứ em đâu có đi bắt nạt người khác thật đâu.1′
Thấy đối phương gọi người đến, Dương Phàm vẫn bình tĩnh tám chuyện, Trương Nguyệt Anh thì lại có chút lo lắng.
“Tiểu Phàm, hay là các cháu mau chạy đỉ, dì là phụ nữ, bọn họ sẽ không làm gì đâu.”
Dương Phàm cười nói: “Dì Trương, dì đừng lo, cháu sẽ giải quyết.”
Mặc dù Trương Nguyệt Anh rất lo lắng nhưng bà ấy lại không biết phải làm gì.
Trương Nguyệt Anh cảm thấy tội lỗi nói với Dương Phàm: “Tiểu Phàm, hai mẹ con dì chỉ đứng đó chờ thôi, là bọn họ mắng người trước.”
Dương Phàm vỗ vai Trương Nguyệt Anh, nói: “Không sao đâu dì Trương, cháu sẽ giải quyết.”
Đương nhiên hắn biết Trương Nguyệt Anh là người hiền lành, cho nên không lý nào bà ấy lại đi gây chuyện, Cao Đại Cường thật thà nên cũng không phải là kẻ gây rối.
Lúc này, một nhóm người cầm ống thép
bước vào, người dẫn đầu là Chung Gia Nghĩa.
Chung Gia Nghĩa hung hãn bước vào, quơ ống thép trong tay và hét lên: “Là ai dám chọc cháu tao? Hôm nay ông đây sẽ đánh chết người đó.1′
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Aa_z. Vào google gõ: Truyen A_zz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!