Trên con đường lớn hoang vu, tuấn mã lao đi vùn vụt, trên lưng nó có hai người, một nam một nữ, nam thì tuấn lãng trẻ tuổi, mà nữ thì khăn lụa che mặt, nhưng mà khí chất xuất trần vẫn khiến người động tâm.
Hai người này tự nhiên là Lâm Phong cùng Mộng Tình, hơn nữa, hai người còn cưỡi chung một con ngựa.
Nhưng mà Lâm Phong không đắc ý nổi, tốc độ của thớt ngựa cực nhanh, kình phong rét lạnh không ngừng quét lên người hắn, làm cho tóc dài tung bay, áo quần phất phới.
Bi thảm nhất chính là thân thể Lâm Phong, giống như là tùy thời cũng bị gió thổi xuống ngựa, bởi vì giờ phút này, hắn phải đứng trên lưng ngựa, không ngừng đưa mặt mà đón lấy gió rét lạnh lùng, duy chỉ có tay của hắn mới được khoác lên đầu vai của Mộng Tình, để cho trong lòng Lâm Phong có được chút an ủi.
- Nếu không phải thực lực của ta đạt tới Linh Vũ cảnh giới, thân pháp không tệ mới có thể ổn định thân hình, e rằng lúc này đã sớm té rồi.
Đáng thương cho Lâm Phong, vốn tưởng Mộng Tình từ trong Hắc Phong Lĩnh đi ra sẽ không hiểu được thế sự, rất dễ lừa gạt, vì vậy mới có kết quả hiện tại. Dù Mộng Tình không hiểu được thế giới bên ngoài, nhưng nàng là người cực kỳ thông minh.
Lúc này, Mộng Tình đã vững vàng ngồi trên lưng tuấn mã quay đầu lại, sau khi nhìn thấy nụ cười đau khổ của Lâm Phong, ánh mắt không bị tấm lụa mỏng che kín lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Mặc dù ý cười rất nhạt từ ánh mắt Mộng Tình lộ ra, nhưng dường như thiên địa cũng vì thế mà thất sắc, vì ý cười trong đôi mắt này mà trở nên ảm đạm.
- Thật là yêu nghiệt!
Trong lòng Lâm Phong than thở, trước khi gặp được Mộng Tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp như thế, một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều khuynh quốc khuynh thành.
- Muốn ngồi xuống không?
Tròng mắt Mộng Tình đã khôi phục lại vẻ đạm mạc, giống như là không có chuyện gì có thể làm cho tình cảm của nàng bị dao động.
- Muốn!
Lâm Phong dứt khoát gật đầu, lộ ra ánh mắt tinh khiết để hiểu hiện mình là một thiếu niên thật thà, cực kỳ chất phác, lúc này, Lâm Phong mới thể hiện đúng bản tính của hắn.
Đáng tiếc, thế gian quá mức vẩn đục, con đường cường giả tràn đầy âm mưu cùng gió tanh mưa máu, cái bản tính chất phác kia chỉ có thể chôn sâu trong một góc.
Không chỉ có Lâm Phong, người trên thế gian đều như thế, bị hiện thực tàn khốc bức bách, dần dần mài đi bản tính thuần phác thiện lương.
- Nói cho ta nghe một chút về thế giới bên ngoài đi, nếu ngươi có thể làm cho ta động tâm, có lẽ ta có thể suy nghĩ lại.
Mộng Tình sáng mắt lên, vậy mà uy hiếp Lâm Phong, làm cho Lâm Phong không nhịn được mà cười.
- Thế giới bên ngoài?
Mặc dù Lâm Phong mấy lần nhìn thấy hiện thực tàn khốc, nhưng dù sao, hắn tới thế giới này không lâu, không đủ lịch duyệt, muốn tìm chuyện có thể làm cho người không để ý tới chuyện như Mộng Tình động tâm thì rất khó.
Nhưng mà lúc này, trong lòng Lâm Phong chợt nghĩ tới vài thứ, nhìn Mộng Tình cười nói:
- Ta kể một vài chuyện xưa của quê hương ta.
- Được đó!
Mộng Tình khẽ gật đầu.
- Ở quê hương chúng ta, từng có một con yêu thú ngàn năm, pháp lực cường đại, lợi hại cực kỳ, tên của nàng là Bạch Tố Trinh…
Thanh âm mờ ảo, Lâm Phong nhớ lại câu chuyện tình yêu kinh điển kiếp trước, lại tăng thêm vài thứ của Cửu Tiêu đại lục, rủ ri kể ra, từ chuyện tình Bạch Tố Trinh cùng với Hứa Tiên rồi nói đến Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, từ Lương Chúc hóa điệp nói đến Mạnh Khương nữ khóc Trường Thành, một câu chuyện tình yêu kinh điển động lòng người theo lời của hắn mà hiện ra.
Về phần thân thể của Lâm Phong, không chờ Mộng Tình mở miệng, trong lúc kể thì hắn đã tự ngồi xuống.
Mộng Tình nghe đến mê mẩn, dường như quên mất chuyện này, tùy ý để Lâm Phong ngồi ở sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai, trên lưng ngựa xóc nảy, thân thể hai người liền dính vào một chỗ.
- Tốt rồi.
Rốt cuộc Lâm Phong kể xong câu chuyện, dừng lại nói.
Mộng Tình quay đầu lại, đầu nàng thiếu chút nữa đã đụng vào trán Lâm Phong, hai người nhìn nhau, hai khuôn mặt cách nhau không tới nửa thước.
Nhìn người đẹp gần trong gang tấc, vậy mà Lâm Phong sinh ra một loại vọng động, vọng động muốn hôn Mộng Tình, Mộng Tình thực sự quá mê người.
- Xem ra tâm của ta chưa đủ kiên định.
Lâm Phong thầm than một tiếng, hôm nay, khi hắn đối mặt rất gần với Mộng Tình, hắn không có cách nào để lòng mình không rung động trước sóng, tâm như nước lặng.
Nhưng mà, Lâm Phong yêu cầu đối với mình thật sự quá cao, với một cô gái như Mộng Tình, thế gian này có mấy ai có thể tựa vào nàng mà vẫn giữ được một trái tim lạnh nhạt, đó là thánh nhân, có lẽ chỉ có những kẻ võ si một lòng cầu võ mới có thể làm được, mà Lâm Phong, hiển nhiên hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đam mê võ nghệ như vậy.
Mộng Tình cũng lộ ra thần sắc khác thường, sau đó nàng liền quay đầu, nói với Lâm Phong:
- Kể xong rồi.
- Ừ.
Lâm Phong gật đầu.
- Kể xong thì ngồi làm gì, ta lại không nói cho ngươi ngồi xuống.
Tròng mắt đạm mạc của Mộng Tình lộ ra một tia ranh mãnh.
- Ơ…
Lâm Phong sửng sốt, lập tức nói tiếp:
- Vậy ta kể tiếp.
- Ừm!
Mộng Tình vẫn đạm mạc à một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác, không nói gì thêm.
- …
Lâm Phong há miệng, nhất thời không biết nói gì, cô gái yêu nghiệt này… thật ác, không nói để cho không được ngồi vậy chẳng phải là hắn phải kể truyện tiếp?
- Rầm rầm!
Nhưng vào lúc này, mặt đất lại truyền tới từng đợt chấn động, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà đến.
Lâm Phong híp mắt, ngửa đầu nhìn về phương xa, bụi đất mù mịt, tiếng vó ngựa cuồn cuộn càng ngày càng gần.
Không lâu sau, một nhóm thiết kỵ mang theo bụi mù, xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong, trực tiếp lao tới phía này.Mộng Tình giục ngựa sang một bên đường tránh né bụi đất, mà đám thiết kỵ kia đã lướt qua bên cạnh, tên cầm đầu chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi không để ý tới, hò hét mà đi.
- Mã tặc?
Lâm Phong nhướng mày, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc, nhóm thiết kỵ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, dù giong ruổi trên đường lớn vẫn luôn chỉnh tề, không có nửa điểm rối loạn, mơ hộ lộ ra một loại trận hình.
Hơn nữa, trên người bọn họ lộ ra khí thế lẫm liệt, dù chỉ lướt ngang qua, Lâm Phong cũng cảm giác được từng đợt sát khí ập thẳng vào mặt, phi thường cường liệt.
Nhưng mà, trên người bọn họ lại ăn mặc cực kỳ rồi loạn, quần áo lam lũ, đầu tóc bù xù, cực kỳ giống với đám mã tặc vừa rồi.
- Tại sao ta cảm giác bọn họ rất giống với đám người lúc trước.
Mộng Tình cũng khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói một tiếng.
Ánh mắt Lâm Phong không ngừng lóe lên, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau, đầu óc vận chuyển thật nhanh.
Sau chốc lát, trong con ngươi lóe lên một tia sáng sắc bén, giống như là nghĩ ra được gì đó.
- Bọn chúng vốn là một loại người.
Thần sắc vẫn mang theo lạnh lẽo, Lâm Phong mở miệng nói:
- Mộng Tình, chúng ta trở về, phải nhanh!
- Được!
Không hỏi gì, trực tiếp quay đầu, hai tay rung lên, liệt mã hí vang, hướng về đường cũ mà chạy như điên.
…
Xe ngựa Đoàn gia nhanh chóng đi về phía trước, bánh xe từng vòng từng vòng, lưu lại một vệt dài.
Trấn Vân Dương cách Hoàng thành quá xa, vì vậy tốc độ của đám ngưởi Đoàn gia rất nhanh, không muốn trễ nãi giữa đường quá lâu.
- Ngừng.
Uông lão phất tay, đoàn xe nhất thời dừng lại.
Ở Đoàn gia, dù Uông lão có thực lực rất yếu, nhưng vì lão đã từng theo bên người ông nội của Đoàn Phong, vì vậy tất cả mọi người đều phi thường tôn kính lão già này, nhất là sau khi cha của Đoàn Phong bị bệnh qua đời, hết thảy trong Đoàn gia đều do lão xử lý. Ở Đoàn gia, Uông lão có địa vị phi thường cao.
Cho nên, Uông lão mới dám không để ý tới phản đối của Đoàn Phong, kiên trì đuổi Lâm Phong đi, trừ Đoàn Phong cùng Tĩnh Vân, những kẻ khác thì không dám dị nghị gì.
Lúc này, Uông lão đưa mắt nhìn về phía xa, bụi mù bay lên không trung tạo thành một cơn lốc màu vàng, mặt đất rung động.
Những người khác cũng cảm thấy, tất cả đều trở nên căng thẳng, chăm chú giương mắt nhìn về phía xa.
Không qua bao lâu, một nhóm người đã xuất hiện trong tầm mặt bọn họ, tất cả đều trở nên ngưng trọng.
Mã tặc, vậy mà lại đụng phải mã tặc…
Bọn họ dường như quá xui xẻo!
- Hi vọng đám mã tặc này không mạnh giống như nhóm vừa rồi.
Tất cả đều âm thầm cầu nguyện, đám mã tặc lúc trước có thực lực phi thường mạnh mẽ, nhất là thủ lĩnh mã tặc, thậm chí là cường giả Linh Vũ cảnh, nếu không phải có Lâm Phong ở đó, nói không chừng, bọn họ đã bị mã tặc tru diệt.
Nghĩ tới Lâm Phong, tất cả mọi người đều run lên, Uông lão nói Lâm Phong có thể là gian tế, là người của Thiên Lang Vương, nhưng hiện tại Lâm Phong đi rồi, mã tặc lại xuất hiện, trong lòng bọn họ đã rõ ràng được ai đúng ai sai.
Nhưng có thể khẳng định, lúc này bọn họ đều hi vọng Lâm Phong vẫn ở nơi này, coi như hắn là gian tế cũng muốn lấy được tín nhiệm của thiếu gia mà bảo vệ bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ cũng không biết mục đích của mã tặc.
Tên thủ lĩnh mã tặc khẽ quay lại, giơ trường đao lên cao, hàn quang bắn ra bốn phía.
- Giết! Một tên cũng không để lại.
Âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng tên thủ lĩnh mã tặc phun ra, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió rét ập vào mặt, băng lãnh, thấu xương.
- Rầm!
Mặt đất bắt đầu run rẩy, đám mã tặc giơ lên trường đao, lao về đoàn xe, một luồng sát khí lạnh thấu xương bao phủ lấy tất cả mọi người.
- Bảo vệ thiếu gia!
Uông lão hô lớn một tiếng, nhất thời, phần đông hộ vệ trẻ tuổi đều chặn trước xe ngựa, buông thả vũ hồn của riêng mỗi người.
- Giết!!!
Một tiếng quát to, đao mang lóe lên, trong nháy mắt, tiên huyết phụt ra, có đầu lâu người trực tiếp bay lên không trung.
Đợi đến lúc toàn bộ mã tặc lao qua, vòi máu phun ra như suối, máu tươi của rất nhiều người, cũng là máu của những người bị chém bay đầu kia.
Một màn tàn nhẫn làm cho không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, trên lưỡi đao trong tay những tên mã tặc đều dính đầy máu tươi, tiếng máu rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng.
Chỉ một lần đánh vào, trong nháy mắt đã có mười mấy người trong đội hộ vệ bị chém giết, hơn nữa, còn phi thường tàn nhẫn, hành hạ đến chết.
Đám người còn sống đều mãnh liệt run rẩy, sợ hãi khôn cùng không ngừng xâm nhập vào trong tim bọn họ, thế lực của nhóm mã tặc này còn mạnh hơn nhóm trước rất nhiều, bọn họ căn bản không có lực hoàn thủ, chỉ chờ hành hạ tới chết.
Chẳng lẽ, bọn họ cũng phải chết giống như những người này, bị cắt đầu mà chết?
- Lâm Phong!
Trong đám người còn sống, ở thời khắc này đều nhớ lại một bóng người phóng đãng không câu chấp kia.
Đáng tiếc, Lâm Phong đã bị Uông lão đuổi đi, đáng hận, bọn họ lại không giữ lại.