Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 138: Tù đấu trường


Đúng như dự liệu của mọi người, tin tức Lâm Phong khiêu chiến Hắc Ma đã lan truyền khắp học viện.

Không chỉ có người trong hệ Tướng Tinh nhận được tin tức, hệ Quý Tộc cùng hệ Ám Sát cũng đều truyền bá, mười người mạnh nhất trong Thiên Nhất học viện vĩnh viễn đều được mọi người quan tâm.

Ngoải ra, cũng có người bắt đầu chú ý tới Lâm Phong, điều tra lai lịch của hắn. Nhưng những người này tìm hiểu lai lịch Lâm Phong đều phát hiện, Lâm Phong giống như là từ hư không lòi ra, đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nhất học viện, hơn nữa, tựa hồ nhận được ưu ái của phó viện trưởng, vừa mới vào Thiên Nhất đã tạo lên không ít sóng gió.

Nhưng làm cho mọi người kỳ quái chính là, lúc bọn họ tìm hiểu về Lâm Phong, lại phát hiện mọi thứ trở nên khó bề phân biệt. Hình như Lâm Phong có rất nhiều thân phận, nhưng mỗi một thân phận đều có điểm không phù hợp, giống như là có người cố ý động tay động chân, cắt đứt đầu mối, đồng thời bố trí nhất nhiều loại đầu mối để dẫn dắt bọn họ đi nhầm phương hướng.

Nếu thật sự có chuyện thứ hai, có người cố ý làm vậy mà nói, như vây, những người này thật đáng sợ, có thể xóa đi dấu vết trong thân phận của người khác.

Nhưng mà, đối với những chuyện này, Lâm Phong không hề biết.

Giờ phút này, hắn còn theo mấy người Viên Sơn, cùng Vấn Ngạo Tuyết rời Thiên Nhất học viện mà tới một nơi cách hơn trăm dặm.

Tường rào cao vút che kín tầm mắt, hiện ra trước mặt Lâm Phong, đó là một tòa thành nhỏ thần bí, không sai, là Thành Trong Thành tọa lạc trong Hoàng thành, người đến kẻ đi nườm nượp.

Tường rào cao vút không ngừng kéo dài sang hai bên, căn bản không nhìn thấy điểm cuối.

- Chúng ta vào thôi!

Vấn Ngạo Tuyết nhìn về mọi người nói một câu, sau đó nhấc chân tiến vào cửa thành.

- Này!

Lúc Vấn Ngạo Tuyết đi tới cửa lớn rộng rãi kia, y liền ném một khối nguyên thạch cho tên bảo vệ cửa, dĩ nhiên là nguyên thạch trung phẩm.

Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện, không chỉ có Vấn Ngạo Tuyết, những người khác đi vào cửa lớn đều rất tự nguyện giao nộp nguyên thạch.

Rất nhanh, mấy người đi vào trong cửa lớn, trước tầm mắt của mọi người là biển người mênh mông cùng với dải đất không bến bờ, toàn bộ đều có người đi kẻ lại.

- Đây là?

Lâm Phong kinh ngạc, quá náo nhiệt, trong này rất nhiều người, vô số đình đài lầu các, giống như là chợ thời cổ đại trong ấn tượng của Lâm Phong, cảnh tượng trước mắt, hiển nhiên còn phải rộng lớn hơn nhiều.

- Nơi này là địa phương phồn hoa náo nhiệt nhất trong Hoàng thành, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể tới đây, vô luận là cố gắng vươn mình phát triển, hay là đắm mình trong chốn ăn chơi.

Vấn Ngạo Tuyết giải thích cho Lâm Phong một tiếng, bên cạnh Lâm Phong, Liễu Phỉ mở to mắt, lẩm bẩm nói:

- Trước kia chỉ nghe nói là có nơi này, nhưng còn chưa tới bao giờ, so với tưởng tượng của ta thì còn náo nhiệt hơn nhiều. Khó trách những tên kia có thực lực biến thái như vậy, trước kia không tin, hiện tại ta đã tin rồi.

Lâm Phong tràn đầy mờ mịt, mà Vấn Ngạo Tuyết thì cười cười không nói.



- Lâm Phong, ở chỗ này có khu ăn chơi đập phá, ngươi có thể lưu luyến bụi hoa, hưởng thụ tư vị mỹ nữ vờn quanh… Vấn Ngạo Tuyết tự tiếu phi tiếu nói, Lâm Phong ngẩn người, mà Liễu Phỉ bên cạnh thì trừng mắt nhìn hắn một cái. Lâm Phong thấy thể liền run rẩy cười, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, thật sự có nơi tốt như Vấn Ngạo Tuyết nói sao?

- Nơi này còn có khu vực giao dịch, ở nơi đó, ngươi có thể tiến hành bất cứ loại giao dịch gì, chỉ cần người có đủ nguyên thạch, có thể trao đổi vũ khí, trao đổi yêu thú, thậm chí là trao đổi người. Nói thí dụ như, ngọc nữ có tấm thân trong trắng thanh thuần, có mỹ nhân câu hồn nhiếp phách, còn có, nô lệ có thân là võ tu. Ngoài ra còn có phòng đấu giá, thường xuyên có bảo vật phi thường trân quý để đấu giá, tỷ như công pháp cùng võ kỹ thượng đẳng.

Vấn Ngạo Tuyết giới thiệu mọi thứ cho Lâm Phong, trong lòng Lâm Phong thầm tính toán, vũ khí, mỹ nhân, yêu thú, nô lệ võ tu, còn có võ kỹ cùng công pháp, những thứ này thật sự có lực hấp dẫn quá lớn đối với mỗi một người, có thể nói, không có ai mà không bị những thứ này hấp dẫn, khó trách ở đây có nhiều người như vậy.

Chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, chẳng khác nào có vô tận tài nguyên.

- Khu giao dịch, sau này có thời gian thì nhất định phải thường xuyên tới xem một chút.

Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, theo như lời của Vấn Ngạo Tuyết, những thứ này có rất nhiều, đối với hắn lại có hấp dẫn vô cùng.

Nói thí dụ như, nô lệ võ tu!

- Tất nhiên, võ giả chân chính, chắc là sẽ không mò tới nơi thứ nhất kia, cái nơi ăn chơi trác táng đó, chỉ có mấy tên con vợ kệ trong mấy đại gia tộc đắm mình quên đời mới thường xuyên lưu luyến. Võ tu thì chủ yếu tập trung ở hai khu vực khác, một là khu vực giao dịch ta đã nói, còn có một khu vực lớn, cũng là nơi mà người ở hệ Tướng Tinh chúng ta thường xuyên tới nhất.

Vấn Ngạo Tuyết nói tới đây liền ngừng lại, giống như là muốn thấy Lâm Phong tò mò khó chịu.

- Khu vực gì?

Quả nhiên, Lâm Phong tò mò hỏi, khu vực giao dịch này đã có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn rồi, tin rằng, những người khác cũng thế, nhưng Vấn Ngạo Tuyết lại nói, còn có một khu vực mà người trong hệ Tướng tinh thường xuyên tới nhất.

- Nơi đó, trong mắt rất nhiều thì đó là luyện ngục, nhưng đối với những người trong hệ Tướng Tinh chúng ta mà nói, nơi đó thật sự là nơi lịch lãm, là chiến trường, là nơi bồi dưỡng dũng khí cùng nhiệt huyết.

- Ngươi nói là Tù đấu trường!

Liễu Phỉ nhìn Vấn Ngạo Tuyết, nói.

- Không sai, khu vực thứ ba này chính là Tù đấu trường, cho dù là người trong hệ Tướng Tinh cũng có rất nhiều người không dám bước vào trong đó. Đó thật sự là nơi bồi dưỡng dũng khí.

Vấn Ngạo Tuyết gật đầu, lại liếc nhìn Lâm Phong nói tiếp:

- Không phải là ngươi muốn trở nên mạnh mẽ ư, Tù đấu trường, vừa lúc thích hợp với ngươi!

- Tù đấu trường!

Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, hỏi:

- Nơi đó có gì?



- Tù đấu trường, là nơi tù đấu, ngươi đi tới đó tự nhiên sẽ hiểu được trong đó có gì.

Vấn Ngạo Tuyết cười nói, sau đó liền nhấc chân đi về một phương nào đó. Lâm Phong liền theo sau, hắn cũng tò mò, Tù đấu trường có thể bồi dưỡng dũng khí cùng nhiệt huyết này rốt cuộc như thế nào?!

Tòa thành trong thành này, quả nhiên rộng lớn, lấy tốc độ của mấy người Lâm Phong, vậy mà vẫn đi hơn nửa canh giờ, còn chưa tới được Tù đấu trường.

Nhưng tại lúc này, Lâm Phong lại nghe được một giọng nói điên cuồng không ngừng vang vọng. Phía trước mắt hắn, vô số bóng lưng chặn trước người, thậm chí Lâm Phong còn không nhìn thấy cái gì ở phía trước, hoàn toàn bị bóng lưng che kín.

Một lát sau, mấy người đi tới gần đó, tiếng reo hò càng ngày càng lớn. Hắn phát hiện, đó là một cái vòng tròn thật lớn, diện tích phi thường rộng rãi. Mà bên trong vòng tròn kia có thật nhiều lổ hổng, tại đó có vài bậc thang, có thể thông qua những bậc thang này mà đi vào bên trong.

- Lâm Phong, nơi này chính là Tù đấu trường, người xem đã đông nghịt rồi, có ít nhất cũng phải vài chục vạn người, mà ngày nào cũng đều như thế.

Vấn Ngạo Tuyết chỉ về biển người phía trước, nói với Lâm Phong.

- Vài chục vạn người!

Lâm Phong hít sâu một hơi, một con số thật khủng khiếp, hơn nữa, mỗi ngày đều như vậy, lưu lượng người ra vào chỗ này thật sự khổng lồ, thật không thể tưởng tượng nổi.

Mọi người đi tới cái lổ hổng kia, theo bậc thang mà đi xuống, Lâm Phong mơ hồ thấy được cảnh tượng phía xa.

Phía dưới cùng bậc thang, là một cái sân rộng bát ngát, nếu lấy góc đột của Lâm Phong mà tính, mảnh sân kia giống như là lòng chảo trong hạp cốc, mà nơi bọn họ đang đứng chính là khán đài.

Tại chỗ đất bằng trong hạp cốc, có một cái lồng sắt vô cùng khổng lồ, bao trùm cả hạp cốc, bên trong lồng sắt, hình như có bóng người đang lóe lên không ngừng.

- Tù đấu!

Lâm Phong mơ hồ hiểu được hàm nghĩa của ba chữ này. Nơi này, có vài phần giống với đấu trường La Mã cổ đại ở kiếp trước, quý tộc thì ngồi trên bậc thang khán đài, quan sát phía dưới, nhìn nô lệ cùng dã thú chiến đấu trên sân.

Bất quá, giờ phút này, Tù đấu trường hiện ra trước mắt Lâm Phong lại có lực trùng kích thị giác hơn nhiều, cũng càng thêm rung động tâm linh.

- Ở dưới Tù đấu trường, bên trong lồng sắt khổng lồ kia, mỗi ngày đều có từng tràng chiến đấu điên cuồng, chiến đấu giữa người cùng yêu thú, chiến đấu giữa người với người. Khi bị tù trong lồng sắt, chỉ thể chiến đấu đến lúc đối phương chết đi mới được coi là kết thúc, người thắng mới có thể đi ra khỏi lồng sắt.

Nghe được lời của Vấn Ngạo Tuyết, Lâm Phong cũng cực kỳ rung động, một địa phương thật đáng sợ, khó trách Vấn Ngạo Tuyết nói nơi này là luyện ngục trong mắt nhiều người.

Bị nhốt ở trong lồng sắt mà chiến đấu, chỉ có một bên chết đi mới được coi là kết thúc chiến đấu, tức có nghĩa là, mỗi một trường chiến đấu đều phải có kẻ chết, là người, hoặc là yêu thú.

- Ở trong hệ Tướng Tinh của Thiên Nhất học viện chúng ta, mỗi một năm đều có người chết ở chỗ này, dĩ nhiên, cũng có người đạp lên vô số thi thể mà không ngừng quật khởi.

Vấn Ngạo Tuyết nhìn lồng sắt rộng lớn khôn cùng, lẩm bẩm nói:

- Người chân chính có dũng khí, mới dám bước vào bên trong, mới được coi là chiến sĩ chân chính, nơi này, tàn khốc giống như chiến trường vậy.