Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 30: Lâm gia họp hằng năm


Thiên Lý Tuyết bước vào Lâm gia, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người Lâm gia.

- Là Lâm Phong trở lại, không biết tu vi bây giờ của hắn thế nào?

- Ha ha, trở lại thì thế nào, còn không phải chịu mất mặt xấu hổ trên cuộc họp hàng năm sao, hôm nay trong nhà đã có một đôi con gái lợi hại vô cùng, Lâm Phong có mạnh hơn nữa cũng không hơn Khí vũ cảnh tầng bảy, nào có thể chọi được.

- Cũng đúng, mặc dù lần trước tên phế vật này đánh bại Lâm Vân, nhưng Lâm Vân làm sao có thể so với đệ tử thiên tài trong gia tộc, nếu như ta là hắn thì đã núp trong tông môn không ra rồi.

Rất nhiều người đều lén lút nghị luận, phần lớn là âm thầm giễu cợt Lâm Phong, ai bảo Lâm Phong là thiếu chủ Lâm gia, lần này tới lần khác lại là một “phế vật” chứ.

Giờ phút này, Lâm Phong đã trở lại viện, viện này cũng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, chỉ có Lâm Phong và cha hắn là Lâm Hải ở đây.

- Cha!

Lâm Phong đi vào trong phòng Lâm Hải, thấy cha mình đang vẽ tranh, hô lên một tiếng.

- Tiểu Phong, trở lại rồi.

Lâm Hải ngẩng đầu, thu hồi bức tranh, hai đầu lông mày hiện lên nét cười ôn hòa.

- Dạ, còn bảy ngày là họp hàng năm rồi, con cố ý trở về tham gia.

Lâm Phong nhìn thoáng qua bức họa mà Lâm Hải vừa thu lại, trong ký ức của hắn, Lâm Hải rất thích thanh tịnh, hình như ông ấy cũng thích vẽ tranh, không thích quấy rầy, nhưng Lâm Phong còn chưa xem được tranh của Lâm Hải.

- Tiểu Phong, lần hội họp hàng năm này, con cũng đừng nên tham gia, tùy bọn họ náo đi.

Lâm Hải lắc đầu cười nói.

- Cha, tại sao chứ?

- Ha hả, cuộc họp năm nay, bọn họ đều hướng về cha con chúng ta mà tới, cha cũng không quan tâm bọn họ, nhưng Tiểu Phong con thì nên cẩn thận thì hơn.

Lâm Hải thở dài một tiếng, Lâm gia hôm nay đã sớm thay đổi, không còn quá bình tĩnh, hai tên anh em ruột cùng một vài tên anh em họ, thậm chi là mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu bày mưu tính kế, e rằng chuẩn bị ép hắn thối vị trong cuộc họp năm này.

- Yên tâm đi cha, con không quan tâm.

Lâm Phong lắc đầu, hôm nay đã có tu vi Khí vũ cảnh tầng chín, dù trong cuộc họp hàng năm này, muốn hạ nặng tay với hắn cũng cần phải đủ thực lực mới được.

- Ồ!?



Lâm Hải kinh ngạc nhìn con mình, thấy ánh mắt tự tin của Lâm Phong liền không nhịn được mà cười một tiếng:

- Ha ha, bản thân ta coi thường con trai mình rồi, được, cha con chúng ta liền cùng nhau tính toán thế nào để náo chơi, muốn ngồi lên vị trí của ta, không lấy ra chút bản lĩnh thì không thể được.

- Nhưng mà Tiểu Phong, lúc họp hàng năm này nên cẩn thận vẫn hơn, nghe nói Lâm Thiên đã đột phá đến Linh vũ cảnh rồi.

- Không phải là nghe nói, thật sự là cô ta đã đột phá đến Linh vũ cảnh rồi, bất quá, cô ta muốn tổn thương con cũng không đơn giản như vậy.

Trong mắt Lâm Phong lóe lên hàn quang, vì muốn tính mạng hắn mà Lâm Thiên cư nhiên dẫn người chạy tới Vân Hải Tông, lúc rời đi lại còn uy hiếp khi gặp lại ở cuộc họp hàng năm, lúc này sắp đến, hắn muốn xem một chút, Lâm Thiên làm sao để cho hắn đẹp mặt.

- Cha, con đi tu luyện đây, đến ngày họp hàng năm thì đánh thức con.

Lâm Phong cáo từ nói, tuy nói tu vi của hắn đã không kém, nhưng kẻ có được vũ hồn băng hỏa đồng nguyên như Lâm Thiên cũng không dễ đối phó như vậy, hắn vẫn đề cao tu vi lên thì càng tốt hơn.

Lúc này, bên ngoài phủ đệ của Lâm gia, ba thớt Hỏa Diễm Câu cuốn theo gió lốc mà đến, ở trên thớt Hỏa Diễm Câu ở giữa, Lâm Thiên mang một bộ trường bào như đuôi phượng lửa, tôn lên thân cô ta một vẻ cực kỳ cao quý, hơn nữa khí chất lãnh diễm trên người để cho người ta không dám khinh nhờn, cao cao tại thượng.

- Đại tiểu thư.

Tên bảo vệ cửa Lâm gia cung kính chào, đối đãi như vậy so với Lâm Phong thì khách khí hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí ánh mắt bọn chúng còn không dám nhìn thẳng vào Lâm Thiên, chỉ với khí chất đó đủ làm cho chúng tự tin mặc cảm.

Lâm Thiên không chớp mắt, trực tiếp đạp Hỏa Diễm Câu tiến vào trong Lâm phủ, cao ngạo như công chúa, hai tên mang trang phục Hạo Nguyêt Tông bên cạnh cũng theo đuôi mà tiến vào Lâm phủ.

- Quả nhiên Đại tiểu thư không giống với lúc trước, vô luận là khí chất hay vẻ đẹp đều cao hơn xưa, đệ nhất nhân của Lâm gia ta không phải là đại tiểu thư thì không thể.

Một tên canh cửa nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, liền cảm khái nói.

- Dĩ nhiên, cường giả Linh vũ cảnh sao mà lợi hại, đại tiểu thư mới mười sáu, tiền đồ không thể đo đếm, tên thiếu chủ phế vật kia con xa lắm mới so được, ngay cả bằng hữu của đại tiểu thư cũng không bằng, là tinh anh của Hạo Nguyệt Tông.

Tên còn lại phụ họa một tiếng, trong mắt bọn chúng, Lâm Phong còn không có tư cách để so sánh với Lâm Thiên, một người là trăng sáng trên cao, một người là đom đóm dưới mặt đất, không cách nào để so sánh độ sáng, nhất định Lâm Phong chỉ có thể ngước nhìn.

Trong khoảnh khắc Lâm Thiên cùng hai tên đệ tử Hạo Nguyệt Tông đi vào Lâm gia liền nổi lên một trận phong bạo, so với lúc Lâm Phong về thì oanh động hơn không biết bao nhiêu lần, được chúng tinh phủng nguyệt, một vài tên trưởng lão cùng người của Lâm gia đều đến viện của Lâm Bá Đạo thăm hỏi, tiền độ của Lâm Thiên, bất khả hạn lượng, Lâm gia còn xa mới có thể so sánh.

Cho nên, rất nhiều người Lâm gia đều nguyện ý tạo một nhân tình, nâng Lâm Bá Đạo lên vị trí tộc trưởng Lâm gia, như vậy, tương lai Lâm Thiên đắc thế là Lâm gia liền vẻ vang, và tất nhiên, những kẻ như bọn họ đã giúp Lâm Bá Đạo thượng vị cũng được chỗ tốt.

So với náo nhiệt bên này, nơi ở của Lâm Phong liền lộ vẻ hoang vu rồi, nhưng Lâm Thiên cũng không quên Lâm Phong, một đôi mắt giống như là xuyên qua tường rào nặng nề, phủ xuống viện Lâm Phong đang ở, hàn quang lóe lên rồi chợt biến mất.

- Lần này, ta nhất định cho ngươi đẹp mặt.

Trong lòng Lâm Thiên bốc lên hàn ý lạnh thấu xương.



Hai ngày sau, con trai trưởng của Lâm Bá Đạo là Lâm Hoành cũng trở lại, Lâm Hoành tu luyện ở Tuyết Ảnh sơn trang, mặc dù Tuyết Ảnh sơn trang không phải là tông môn, nhưng thực lực không kém chút nào so với Vân Hải Tông, ở Tuyết Nguyệt Quốc có danh khí rất lớn, hơn nữa, Tuyết Ảnh sơn trang chi thu kẻ có được Băng Tuyết vũ hồn.

Lần này trở về, tu vi Lâm Hoành cũng tăng lên rất nhiều, đạt tới Khí vũ cảnh tầng chín đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá Linh vũ cảnh, oanh động cả Lâm gia, Lâm gia hôm nay tựa hồ đã là thiên hạ của Lâm Bá Đạo.

Trừ Lâm Hoành ra, hậu bối đệ tử của một vài trưởng lão đều trở về, để cho cuộc họp hàng năm của Lâm gia trở nên cực kỳ náo nhiệt.

Nhất là trong phủ Lâm Bá Đạo, đông như trẩy hội, giống như Lâm Bá Đạo mới là tộc trưởng Lâm gia.

Về phần viện mà gia chủ Lâm gia chân đang ở chính là Lâm Hải thì không có người nào hỏi thăm, cực kỳ vắng lạnh.

Rốt cục, cuộc họp hàng năm đã tới, trong lòng người của Lâm gia đều có chút kích động, lại là một năm, không biết tu vi của đám hậu bối đệ tử như thế nào rồi, con cái nhà mình đạt đến tầng thứ nào, còn có, Lâm gia có thể có hậu bối có thiên phú siêu tuyệt hay không, hết thảy đều sắp công bố.

Còn đối với cao tầng Lâm gia mà nói, hôm nay nhất định là một ngày không tầm thường, ba tháng trước đã có người muốn Lâm Hải thoái vị, chỉ vì Lâm Hải cường thế chấn nhiếp đám người. Ngày hôm nay, bọn họ đã chuẩn bị càng thêm đầy đủ, còn có, đám người Lâm gia bên ngoài đều đã trở về.

Lâm Phong từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn trời, duỗi lưng một cái.

Đối với Lâm Phong mà nói, hắn cũng không cảm thấy ngày hôm nay có gì bất đồng, vị trí tộc trưởng Lâm gia, hắn căn bản không cần, thứ hắn theo đuổi chính là võ đạo vô thượng, chỉ có thực lực cường đại mới có quyền nói chuyện, vị trí tộc trưởng, chỉ là cái danh hão mà thôi, nếu ngươi có thực lực cường đại, không ai có thể địch lại, vậy dù ngươi không phải là tộc trưởng, kẻ nào dám cải lời của ngươi

Lâm Phong còn biết rằng, cha hắn cũng không quan tâm đến những thứ này, Lâm Hải căn bản không phải là hạng người mê luyến quyền lực, nếu không ông ấy cũng không sống thanh đạm an tĩnh như vậy. Khi Lâm gia không có đại sự, ông ấy thậm chí còn rất ít khi lộ diện, điều này mới làm cho những người khác mới có cơ hội để lợi dụng, không ngừng giảm đi lực ảnh hưởng của ông.

- Tiểu Phong, tu luyện xong rồi.

Lâm Hải đi về phía này, vốn định sang đánh thức Lâm Phong.

- Dạ.

Lâm Phong gật đầu.

- Chúng ta đi thôi.

Hai người sánh bước đi về phía Diễn võ trường đang tiến hành cuộc họp hàng năm.

Trong diễn võ trường đã có vô số người, tất cả đều sớm đến, thời khắc Lâm Phong cũng Lâm Hải đi vào diễn võ trường, rất nhiều ánh mắt đều tập trung lên hai người bọn họ, những ánh mắt này bao hàm nhiều ý tứ khác nhau.

- Lâm Phong.

Vài ánh mắt lạnh lẽo phủ xuống người Lâm Phong, mấy ánh mắt này theo thứ tự là Lâm Thiên, Lâm Vũ, còn có hai người bị Lâm Phong phế bỏ là Lâm Hằng cùng Lâm Vân, dĩ nhiên còn có tam thúc của Lâm Phong Lâm Hạo Nhiên, hai đứa con trai của lão, Lâm Vân thì bị Lâm Phong nhục nhã, Lâm Hằng thì bị Lâm Phong phế bỏ tu vi, nếu nói trong Lâm gia kẻ nào thống nhận cha con Lâm Phong nhất, không phải lão thì không ai khác được.

Hơn nữa, thậm chí Lâm Hạo Nhiên còn dấu diếm chuyện tình Lâm Phong phế bỏ Lâm Hằng, không để người nào biết, một là lão và Lâm Hằng không đụng nổi người này, hai là lão không muốn nhìn thấy hai cha con Lâm Phong đắc ý.