Bốn người khác chặn được Bát Hoang Chưởng lại đều đứng thành hàng ở bên đó, lẳng lặng nhìn cơ thể nằm bất động dưới đất.
Nhặc Dương, đệ tử nội môn xếp thứ mười bảy, cũng tức là trong năm người bọn họ, gã mạnh nhất nhưng lại bị giết chỉ bằng 1 kích, vừa rồi lại là bọn họ thì cũng chỉ có chết.
Lâm Phong còn mạnh hơn so với người mạnh nhất trong số bọn họ, có thực lực giết chết bọn họ.
Nghĩ đến đây, bọn họ không dám có nửa chút lơ là, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ mộ cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến họ trở nên cảnh giác.
- Khi các ngươi giẫm đạp lên tính mạng của người khác, liệu có nghĩ đến tính mạng của mình cũng sẽ bị người mạnh hơn các ngươi giẫm đạp hay không, tất cả chuyện này, đều là do bản thân các ngươi lựa chọn.
Lâm Phong vừa dứt lời, bước chân sải ra, kiếm ý mãnh liệt ngập tràn trong không trung.
Bốn người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chỉ có khi bị bao vây trong kiếm ý bọn họ mới thực sự cảm nhận được luồng kiếm ý này mạnh đến mức nào, Lâm Phong có thật là chỉ biết về một chút kiếm thế?
Trong không gian vô hình dường như có một luồng kiếm khí đang gào thét, theo bước chân Lâm Phong tiến về phía trước, luồng kiếm khí cường mạnh ngút trời, chỉ chực đoạt lấy mạng người.
- Không thể tiếp tục đợi nữa, luồng kiếm thế này càng lúc càng mạnh, còn khí thế của ta càng lúc càng yếu, nếu còn đợi nữa chắc chắn sẽ chết.
Bốn người liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ ý của đối phương, nhất loạt cùng nhào về phía Lâm Phong.
- Thế.
Lâm Phong khẽ quát một tiếng, kiếm thế không gì sánh được nghiền ép về phía đối phương, mà chính lúc này, cánh tay hắn khẽ chuyển động, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi không trung.
Hai vệt máu đỏ sẫm bắn lên không trung, Đoạt Mệnh chi kiếm, kiếm xuất, đoạt mệnh.
Chỉ thấy cơ thể hai người xông phía trước mềm oặt ngã xuống, hai người còn lại trong lúc công kích đã cố tình giảm tốc độ, lùi lại đúng vào khoảnh khắc Lâm Phong xuất kiếm, bán đứng hai người kia.
Nhưng bọn họ lại giữ được mạng sống của mình.
Mọi người một lần nữa cảm thấy chấn động, đặc biệt là những đệ tử nội môn. Tại sao, tại sao Lâm Phong lại mạnh đến như vậy, khí tức trên người hắn, chẳng qua chỉ là Linh Vũ cảnh tầng một mà thôi, nhưng ngay cả những cường giả có tên trong bảng xếp hạng cũng không chịu nổi một kích của hắn, kiếm vừa xuất ra đã lập tức bỏ mạng.
- Là Tịch Diệt kiếm quyết, Tịch Diệt kiếm quyết là võ kỹ Huyền cấp trung phẩm, Lâm Phong phát huy Đoạt Mệnh chi kiếm đến cực điểm, lại cộng thêm sức mạnh từ chính bản thân hắn khiến lực công kích của kiếm thế càng cường mạnh, có thể khiêu chiến vượt cấp cũng là chuyện bình thường.
Rất nhiều người đã nhận ra kiếm pháp của Lâm Phong, bộ kiếm pháp này tương tự như Bạt Kiếm thuật, rất ít người lựa chọn. Có điều điểm khác biệt chính là, không một ai nhận thấy Tịch Diệt kiếm quyết là một loại võ kỹ vô dụng, ngược lại Tịch Diệt kiếm quyết cực mạnh, mạnh đến mức có thể sánh ngang võ kỹ Huyền cấp thượng phẩm, nhưng ngưỡng cửa tu luyện rất cao, quá khó để tu thành, do đó mà rất ít người lựa chọn.
Nhưng Lâm Phong lại có thể đem đệ nhất kiếm Đoạt Mệnh chi kiếm của Tịch Diệt kiếm quyết tu luyện đến cực hạn.
- Chạy.
Hai người còn lại thầm nhắc nhở chính mình, bọn họ đã không còn lòng dạ nào chiến đấu, liền vội vàng quay người chạy xuống Sinh Tử đài.
- Giết.
Ánh mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng, ánh sáng của đoạt mệnh chi kiếm một lần nữa bung toả, một đường kiếm dài chém xuống, trong nháy mắt hai bóng người đang tháo chạy đột ngột dừng lại, ngay sau đó ngã ra đất bất động.
Đến giờ, năm đệ tử nội môn có tên trong bảng xếp hạng đều đã chết sạch.
- Tịch Diệt kiếm quyết thật mạnh, kiếm thế thật bá đạo.
Không ít đệ tử ngoại môn thậm chí đệ tử nội môn đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt cuồng nhiệt, chẳng trách hắn dám lăng nhục Văn Nhân Nham, thiên phú của Lâm Phong không hề thua kém Văn Nhân Nham chút nào, chỉ là thực lực hiện giờ vẫn còn khiếm khuyết, đợi một thời gian nữa nhất định có thể sánh ngang Văn Nhân Nham.
Liễu Phỉ trợn tròn mắt vô cùng bất ngờ, tên khốn này giết chết năm đệ tử nội môn, hơn nữa còn là những đệ tử nằm trong số tám mươi mốt người mạnh nhất.
- Xem ra hy vọng trả thù của ta rất mong manh.
Liễu Phỉ thầm nghĩ trong lòng, cô vốn muốn tăng cường lực để sau này dạy cho hắn một bài học, nhưng không ngờ rằng thiên phú của tên khốn đó còn mạnh hơn so với tưởng tượng của cô nhiều, xem ra đã thật sự không còn cơ hội báo thù, nhưng trong lòng Liễu Phỉ lại không hề quá thất vọng.
Còn về Nam Cung Lăng đang ngồi trên khán đài thì lại chỉ khẽ cười khổ một tiếng.
- Tên nhóc này, nói giết là giết, đúng thật là không có chút kiêng dè gì.
- Tông chủ, tên tiểu tử này tuy thiên phú không tồi, nhưng lại tàn sát đệ tử đồng môn, theo như chính lời hắn nói, có lẽ sẽ là hoạ chứ không phải phúc cho tông môn.
Mạc Tà đến gần Nam Cung Lăng, khẽ nói nhỏ vào tai lão.
Nam Cung Lăng liếc nhìn Mạc Tà, trong lòng lại càng thêm thất vọng, lão lên tiếng nói: - Vừa rồi khi Văn Nhân Nham cùng năm tên đệ tử kia tàn sát đồng môn, ngươi tại sao không nói gì?
- Tông chủ, Lâm Phong hắn làm sao có thể so bì được với Văn Nhân Nham.
- Được rồi, trong lòng ta ắt có tính toán. Nam Cung Lăng mất kiên nhất chen ngang lời Mạc Tà, y đành bất đắc dĩ lui xuống, nhưng sát ý đối với Lâm Phong lại càng lúc càng mãnh liệt, giữ lại tên tiểu tử này đối với tông môn ra sao tạm thời không tính, nhưng đối với y mà nói tuyệt đối không phải là phúc.
- Lâm Phong.
Nam Cung Lăng nhìn vị thiếu niên trên Sinh Tử đài, mỉm cười gọi.
- Tông chủ.
Lâm Phong quay lại khom người chào Nam Cung Lăng.
- Ngươi đã chứng minh được thực lực của mình, có thể tham gia đấu xếp hạng lần này, có điều, trước khi tham gia, ngươi có phải là nên làm một chuyện trước không? Nam Cung Lăng vẫn mỉm cười, càng nhìn Lâm Phong càng cảm thấy hài lòng, tên tiểu tử này không chỉ có thiên phú cùng lực thực lực cực tốt, mà còn vô cùng lễ phép, sẽ không không coi ai ra gì, tuy tính cách vẫn có chút ngông nghênh, nhưng đáng quý hơn là Lâm Phong có được tầm nhìn xa trông rộng khác thường.
Cũng như lời mà hắn nói tu vi Linh Vũ cảnh đặt vào đại lục Cửu Tiêu, quả thực là quá nhỏ bé, không đáng để nhắc tới.
Tầm nhìn của Lâm Phong càng xa, thì thành tựu hắn đạt được trong tương lai sẽ càng lớn.
- Chuyện gì?
Lâm Phong hỏi.
- Mặc trang phục nội môn của ngươi vào.
Nam Cung Lăng cười đáp lại, Lâm Phong có thiên phú tốt như vậy, giúp gã nở mày nở mặt trước Đoàn Thiên Lang cùng các vị tông chủ môn chủ, vậy mà lại vẫn mặc phục sức ngoại môn, như thế thì còn ra gì.
- Ha ha. Lâm Phong cười đầy ẩn ý, khẽ lắc lắc đầu, nói với Nam Cung Lăng: - Ta sẽ không mặc phục sức nội môn, thậm chí, ta cũng sẽ không tham gia đấu xếp hạng nội môn, hiện giờ ta đứng trên Sinh Tử đài, chỉ là vì muốn cho người khác thấy bọn họ ngu muội đến cỡ nào mà thôi.
- Hử? Đuôi mày Nam Cung Lăng khẽ giật giật, nghi hoặc nói: - Vậy là có ý gì?
- Tông chủ, đệ tử ngoại môn có một chữ ngoại, có nghĩa là vẫn chưa phải người chính thức của tông môn, có thể tuỳ tiện ra khỏi tông môn, đúng không?
Lời này của Lâm Phong khiến cho Nam Cung Lăng nhíu mày lại, trong lòng càng thêm ngờ vực, lại vẫn gật đầu nố: - Đúng vậy.
- Tông chủ, xin thứ lỗi cho Lâm Phong cả gan, sau ngày hôm nay, có lẽ ta sẽ ra khỏi Vân Hải tông.
- Rầm!
Một câu nói của Lâm Phong khiến lòng đám đông chấn động, Lâm Phong muốn rời khỏi Vân Hải tông.
Đùa cái trò gì vậy, Lâm Phong đứng trên Sinh Tử đài, oai phong xưng bá, lại được tông môn coi trọng, nhưng cũng chính vào lúc này, hắn lại nói có lẽ sẽ rời khỏi Vân Hải tông, việc này sao có thể không khiến mọi người sửng sốt.
Nhưng mọi người đều biết rõ, Lâm phong tại sao lại làm như vậy.
- Ha ha ha Tiếng cười oang oang vang lên, Đoàn Thiên Lang như cười như không nhìn Nam Cung Lăng nói:
- Khó khăn lắm mới thấy một tên có vẻ giống đệ tử thực sự thì lại muốn rời khỏi tông môn, thật là nực cười.
- Có đúng không Lâm Phong, nếu như ngươi đồng ý, có thể gia nhập Tuyết Nguyệt thánh viện, nhận được sự bồi dưỡng đàng hoàng.
- Lâm Phong, Băng Tuyết sơn trang ta tuy chỉ thu nhận những người có vũ hồn băng tuyết, nhưng hôm nay vì ngươi mà phá lệ một lần, nếu ngươi đồng ý, có thể gia nhập Băng Tuyết sơn trang, trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm.
- Còn có Hạo Nguyệt tông ta, ngươi nếu muốn đến, ta cũng sẽ coi trọng bồi dưỡng.
Mấy người đều lần lượt đưa ra đề nghị, mà lời của bọn họ không nghi ngờ gì chính là chọc thẳng vào mặt Vân Hải tông, khiến đám người Vân Hải tông chỉ cảm thấy da mặt nóng bừng cực kỳ khó chịu.
- Ta sẽ xem xét. Lâm Phong thờ ơ nói.
- Tên xấc xược, tông chủ, kẻ này không giết thì Vân Hải tông ta còn mặt mũi nào nữa. Mạc Tà nổi giận quát một tiếng, trong lòng thầm cười gằn, đây chính là Lâm Phong tự mình tìm đường chết.
- Ngươi câm miệng lại cho ta. Nam Cung Lăng quát lên một tiếng khiến Mạc Tà ngây người ra, ngay sau đó y liền nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Nam Cung Lăng hướng về phía mình, nhất thời run bắn lên.
- Lâm Phong, ba ngày trước ta đã ban cho ngươi thân phận để tử nội môn, giờ ngươi lại tự xưng mình là đệ tử ngoại môn, còn muốn phản lại tông môn, đây là vì cớ gì?
Nam Cung Lăng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, tông môn khó khăn lắm mới tìm được một thiên tài, lẽ nào lại để đối thủ khác lấy mất.
- Phản bội tông môn? Tông chủ, chữ phản bội này ngài dùng thật không thoả đáng! Ta không hề phản lại tông môn, thực tế chính là tông môn vứt bỏ ta, ở Vân Hải tông đã không còn chỗ cho ta dừng chân.
- Ngươi nói như vậy là sao? Nam Cung Lăng càng thêm khó hiểu.
- Trước hết, Lâm Phong cả gan hỏi tông chủ mấy câu có được không?
- Đương nhiên là được.
- Tông chủ, thân là đệ tử ngoại môn, không có người chỉ đạo, việc tu luyện chỉ dựa vào chính mình, đúng không? Lâm Phong nói.
- Đúng. Nam Cung Lăng gật đầu, sự thực đúng là như thế, mặc dù là đệ tử nội môn cũng rất ít khi được chỉ bảo.
- Tông chủ, thân là đệ tử ngoại môn, chỉ có thể ở tầng một Tinh Thần các lựa chọn công pháp võ kỹ, mà những công pháp võ kỹ này đều là cơ bản, ở rất nhiều nơi khác để có thể tìm được, đúng không?
- Đúng. Nam Cung Lăng lại gật đầu.
- Nếu đã như vậy, Lâm Phong cả gan, liệu có thể nói, tu vi hiện giờ của ta, thành tựu hôm nay của ta, toàn bộ đều là dựa vào chính mình, không hề có liên quan lớn đến tông môn, nói một cách khác, tông môn đối với ta gần như không có ân huệ gì, đúng không?
Lâm Phong nói đến đây, sắc mặt Nam Cung Lăng có chút gượng gạo, còn những người khác của Vân Hải tông đều cảm thấy có một chút cảm xúc khác lạ, bọn họ quả thực không thể phủ nhận những gì Lâm Phong nói.
Do đó, Nam Cung Lăng lại gật gật đầu nói:
- Ngươi nói rất đúng, tông môn đối với ngươi gần như không có ân huệ, nhưng suy cho cùng ngươi cũng là người của tông môn, chỉ là vì không có ân huệ mà muốn rời khỏi tông môn, lý do này dường như có chút miễn cưỡng, còn nếu như ngươi vì lợi ích khác mà rời khỏi tông môn, thì liệu có phải là đã vong ân phụ nghĩa rồi không.
- Tông chủ cứ nghe ta nói hết đã.
- Ngươi cứ nói. Nam Cung Lăng nói.
- Ta lần đầu tiên gặp tông chủ chính là ở trên Sinh Tử đài! Hôm đó, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, một nhân vật hết sức tầm thường, Đại Bằng công tử của Hạo Nguyệt tông dẫn theo Lâm Thiên cùng đến Vân Hải tông đòi người. Bởi vì ta chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, Mạc Tà trưởng lão đã rất vui vẻ đồng ý với đối phương, muốn đem giao ta cho đối phương, hơn nữa, tông chủ cũng không hề ngăn lại. Nếu như không phải sau này có cường giả thần bí tương trợ, rất có khả năng Lâm Phong ta đã không còn đứng ở chỗ này, đúng không?
- Hôm đó là sơ suất của ta. Nam Cung Lăng thẳng thắn thành khẩn nhận lỗi với Lâm phong, khiến cho rất nhiều người đều hết sức bất ngờ.
Tấm lòng của Nam Cung Lăng vô cùng sâu rộng.
- Tông chủ, khi thú triều đến, ta đi Hắc Phong Lĩnh đánh yêu thú, lại là Mạc Tà trưởng lão, bởi vì ta từng chất vấn y mà ghi hận trong lòng, ra tay với một đệ tử ngoại môn như ta, đem ta đưa vào miệng yêu thú! Cũng may ta mệnh lớn, lại một lần nữa sống qua kiếp nạn, chuyện này rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến, tin rằng tông chủ cũng biết. Nhưng Mạc Tà lại vẫn sống yên ổn, thậm chí không hề bị xử phạt gì, bởi vì ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, thực lực yếu kém, không đáng để nhắc tới, có đúng không?
Nam Cung Lăng nghe những lời này, lại không biết nói gì, đích thực đây là lần thứ hai gã nợ Lâm Phong, nếu như không phải là Lâm Phong mạng lớn, thì hắn đã có thể hai lần chết dưới tay Mặc Tà rồi.
Nghĩ vậy Nam Cung Lăng hung tợn trừng mắt với Mặc Tà, Lâm Phong nảy sinh ra ý nghĩ rời khỏi tông môn cũng là có liên quan trực tiếp đến Mạc Tà.
- Việc này, cũng là lỗi của ta. Nam Cung Lăng vẫn thành khẩn thừa nhận: - Có điều, ngươi không biết, bởi vì chuyện này mà Bắc Lão đã nổi giận, đánh Mặc Tà bị thương, thậm chí suýt chết! Bắc lão vô cùng quý mến ngươi, ta nghĩ, ông ấy sẽ không muốn nhìn thấy ngươi rời khỏi Vân Hải tông.