Rắn độc Lam Trúc lượn lờ leo lên đỉnh đầu Văn Nhân Nham, con ngươi màu lam côn cùng yêu dị.
- Lâm Phong, nhìn ta!
Văn Nhân Nham hô một tiếng, nhất thời Lâm Phong liếc mắt nhìn tới, hai tròng mắt màu lam yêu dị giống như một luồng thiểm điện, làm cho đầu óc Lâm Phong mơ hồ, ánh mắt thất thần.
Tròng mắt màu lam yêu dị dường như chứa đựng một tia cười lạnh, thân thể như tia chớp, trong nháy mắt, Văn Nhân Nham đã đến trước người Lâm Phong, bàn tay đâm ra như độc xà trực tiếp đánh vào ngực Lâm Phong.
- Thật là nhanh!
Đám người đều trợn mắt, yêu xà Lam Trúc không chỉ có đôi mắt yêu dị, tốc độ cũng nhanh vô cùng, Văn Nhân Nham có đặc tính của Lam Trúc, cả người giống như một con rắn độc, chỉ cần y nhằm vào tất phải chết.
- Không tốt.
Lâm Phong từ trong trạng thái thần thần tỉnh táo lại, giơ ngang kiếm ngăn cản. Một lực lượng mênh mông từ thân kiếm truyền ra, nhuyễn kiếm cong lại, thân thể hắn cũng trực tiếp bị đẩy lùi về sau, rên lên một tiếng.
- Phù Quang Lược Ảnh!
Thân thể Lâm Phong xoay tròn, lúc này mới dừng lại, hai chân như cắm rễ dưới mặt đất.
Văn Nhân Nham không đuổi theo, chỉ đứng một chỗ nhìn Lâm Phong, cười lạnh nói:
- Thấy chênh lệch chưa? Cái gọi là thiên phú của ngươi không đáng nhắc tới trước mặt ta, ta muốn chơi ngươi như thế nào thì chơi, dù ta không công kích, bằng tốc độ của ta, ngươi cũng không thể đụng được ta.
- Quả nhiên, mặc dù Lâm Phong mạnh nhưng vẫn còn chênh lệch không thể bù đắp được, Văn Nhân Nham thật sự quá cường đại, coi như người xếp thứ hai trong nội môn cũng không có dũng khí đối chiến cùng y.
Mọi người trở nên nghiêm nghị, chỉ một kích bình thản, Văn Nhân Nham đã chặn lại khí thế thần ngăn sát thần của Lâm Phong, để cho hắn ăn chút thiệt thòi.
Về phần Lâm Phong đang đứng đó, con ngươi khẽ co lại, không dám nhìn hai tròng mắt của Văn Nhân Nham.
Sau khi thả ra vũ hồn, hai mắt Văn Nhân Nham tràn đầy sắc thái yêu dị, chỉ nhìn qua một cái đã làm cho hắn tê dại, một khắc lúc nãy, thậm chí hắn mất đi khả năng suy nghĩ.
Năng lực vũ hồn yêu xà Lam Trúc truyền cho Văn Nhân Nham thật là khủng khiếp.
Cái này gọi là thiên phú, có vài người trởi sinh đã có vũ hồn cường đại, thiên phú của bọn họ mạnh hơn vô số người, khởi điểm cao, tựa như Văn Nhân Nham.
- Vũ hồn – Thiên Chiếu!
Hai con ngươi lạnh lẽo vừa dập tắt lại xuất hiện lần nữa, tròng mắt Lâm Phong trở nên vô tình u tối, ánh mắt lạnh lùng, cảm giác của hắn dần dần trở nên nhạy bén, năng lực phân tích cũng trở nên phi thường kinh khủng.
Kiếm thế mênh mông điên cuồng trào ra, kiếm khí tung hoành, trên sinh tử đài tràn đầy túc sát chi ý.
- Kiếm thế, thật không ra gì!
Văn Nhân Nham âm lãnh cười, thân thể rung lên, trong nháy mắt đã biến mất tăm, môt luồng khí tức âm trầm khóa lại Lâm Phong, một kích này còn mạnh hơn một kích trước.
Thân hình Lâm Phong khẽ gập lại, như một cơn gió, nhẹ nhàng vô cùng.
Bàn tay như rắn độc của Văn Nhân Nham vừa đánh vào nơi Lâm Phong vừa đứng, không gian có chút rung động.
- Ồ!?
Hô nhỏ một tiếng, bàn tay Văn Nhân Nham xoay lại, tiếp tục đuổi đánh Lâm Phong.
Nhưng dường như Lâm Phong biết trước công kích của y, thân thể nhẹ nhàng như gió, phiêu dật tránh đi, vân đạm phong khinh, giống như không tốn sức chút nào.
- Ồ!?
Đám người trên khán đài nhìn một màn này thì đều kinh hãi, thân pháp thật là phiêu dật vi diệu, chẳng lẽ Lâm Phong còn tu hành thân pháp tránh né cường đại.
- Là loại thân pháp gì có thế kỳ diệu vô cùng như vậy? Chẳng lẽ không phải là thân pháp, là cảm giác, không thể nào, bằng vào thực lực của Lâm Phong sao có thể có được cảm giác kinh khủng như thế.
Rất nhiều người âm thầm phỏng đoán, thân pháp này quá tinh diệu rồi, Văn Nhân Nham có tốc độ kinh khủng như thế mà không cách nào chạm được hắn, hơn nữa mỗi lần tránh né cũng tự nhiên mà thành, không chút sơ hở.
Lâm Phong tất nhiên hiểu được, hắn mới không có thân pháp cường đại như vậy, chỉ có thể làm được như vậy hoàn toàn là nhờ vào vũ hồn, Thiên Chiếu Vũ Hồn cho hắn cảm giác kinh khủng cùng lực phản ứng. Cảm giác này giống như làm cho tốc độ của Văn Nhân Nham chậm lại, mà lực phản ứng để cho hắn thoải mái tránh né công kích của Văn Nhân Nham.
- Cút ngay!
Kiếm quang lóe lên, Lâm Phong huy động cánh tay, kiếm thế cường hãn như muốn chém giết hết thảy. Thân thể Văn Nhân Nham khẽ uốn éo, sau đó liền lùi về sau, trong chớp mắt đã rời xa Lâm Phong, nhanh đến mức không thể tin.
- Sao ngươi có thể tránh né?
Trong mắt màu lam yêu dị của Văn Nhân Nham nhìn chằm chằm Lâm Phong, thanh âm băng hàn.
- Không phải là ngươi muốn đùa bỡn ta thế nào thì đùa sao, lùi về phía sau làm gì?
Lâm Phong lạnh lẽo nói, hai tròng mắt của Văn Nhân Nham cùng hai con ngươi của Lâm Phong như chạm vào nhau, nhất thời thân thể Văn Nhân Nham run rẩy, chỉ nhìn chằm chằm vào hai con ngươi vô tình u ám kia.
- Làm sao có thể, hắn cũng có đồng thuật? Chẳng lẽ hắn cũng có vũ hồn tương tự như ta?
Văn Nhân Nham thấy tròng mắt của Lâm Phong, âm thầm nghĩ, giờ phút này, ánh mắt của Lâm Phong hoàn toàn bất đồng lúc trước, lạnh lẽo thâm thúy, không có nửa điểm tình cảm. Theo nhận định của Văn Nhân Nham, chỉ có đồng thuật mới làm cho hai con ngươi xuất hiện loại biến hóa này.
- Đồng thuật thì thế nào, ta vẫn có thể giết ngươi!
Văn Nhân Nham thầm nghĩ trong lòng, nhìn Lâm Phong nói:
- Lâm Phong, nhìn mắt ta này!
Ánh mắt vô tình cùng tròng mắt yêu dị màu lam nhất thời chạm nhau, lần này, Lâm Phong không có nửa điểm dao động, tròng mắt vẫn thâm thúy lạnh băng như cũ, một mảnh xám tro.
- Quả nhiên là đồng thuật, vậy mà không cách nào làm hắn mê muội.
Nhìn ánh mắt không chút dao động của Lâm Phong, sắc mắt Văn Nhân Nham liền cứng đờ, xem ra yêu đồng màu lam vô dụng với Lâm Phong.
- Đừng nóng vội, ta chỉ vui đùa cùng ngươi một chút mà thôi, ngươi đã vội vàng muốn chết, ta thành toàn cho ngươi.
Nheo mắt, Văn Nhân Nham giơ lên bàn tay của mình, nhất thời một luồng nguyên khí màu xám tro hiện lên trên bàn tay của y, luồng nguyên khí xám tro này mang theo khí tức tĩnh mịch.
Yêu xà Lam Trúc ngoài tốc độ nhanh nhạy, năng lực tránh né mạnh mẽ cùng với cặp yêu đồng kia ra, thì còn có độc tính phi thường kịch liệt, đụng là chết ngay.
Điều này để cho Văn Nhân Nham tu luyện một vài loại võ kỹ cay độc rất thuận buồm xuôi gió.
Độc Sát chưởng, võ kỹ Huyền cấp trung phẩm, chuyển nguyên khí trong cơ thể thành độc sát khí, công kích cường đại, chỉ cần đánh trúng đối thủ là có thể làm cho thân thể đối phương tê dại, sát khí xâm lấn, tùy ý để mình chém giết.
Loại võ kỹ này cực kỳ khó luyện, trừ những người có thiên phú cực mạnh thì còn phải yêu cầu bản thân có một vài vũ hồn kỳ lạ mới thích hợp tu luyện. Tỷ như Văn Nhân Nham, có Lam Trúc Vũ Hồn, tu luyện Độc Sát chưởng rất thuận buồm xuôi gió, chẳng những tạo ra võ kỹ có ẩn chứa độc sát khí, hơn nữa có thể tăng cường độc tính của Độc Sát chưởng.
Thân hình lóe lên, tốc độ của Văn Nhân Nham vẫn mau lẹ như trước, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Phong.
Sát khí hung mãnh trào ra, làm cho Lâm Phong cảm giác thân thể hơi khựng lại, dù chỉ dính phải một tia độc sát khí cũng làm cho hành động của hắn trở nên chậm chạp.
Thân thể nhẹ nhàng phiêu động như gió, trong chớp mắt, Lâm Phong đã thay đổi phương vị, trường kiếm quét lên, lại là một kiếm, quang mang nở rộ.
Song, năng lực tránh né của Văn Nhân Nham cũng cực kỳ cường hãn, tùy ý uốn éo thân thể giống như một con độc xà, kiếm quang chém sượt qua bên cạnh y truyền ra một tiếng nổ vang.
- Khó trách Văn Nhân Nham kiêu ngạo như thế, thực lực đúng là rất mạnh!
Lâm Phong âm thầm nghĩ, yêu đồng màu lam cùng Độc Sát chưởng để cho Văn Nhân Nham có được năng lực công kích mạnh mẽ. Về phần phòng ngự, y có tính dai của rắn, năng lực né tránh cực mạnh, mà tốc độ cũng rất biến thái, Văn Nhân Nham dường như không có nhược điểm.
Nếu như Lâm Phong không có Thiên Chiếu Vũ Hồn mà nói, căn bản không cách nào chống cự tốc độ cùng công kích của Văn Nhân Nham, chỉ đôi yêu đồng màu lam kia đã đủ biến thái rồi, trong nội môn, mức độ kinh khủng của y không kẻ nào có thể đối phó.
- Ta coi thử ngươi trốn được bao lâu!!
Văn Nhân Nham cười lạnh một tiếng, Độc Sát chưởng điên cuồng truy đuổi Lâm Phong, sát khí lượn lờ, rất nhanh, một khu vực trên Sinh Tử đài đã bị độc khí tràn ngập, qua một lúc lâu vẫn không tiêu tán.
- Đủ rồi!
- Đoạt Mệnh chi kiếm!
Lâm Phong quát lạnh một tiếng, kiếm quang chói mắt lấy xu thế hoành tảo thiên quân mà quét ra, độc sát khí liền bị kiếm khí chặt đứt, thân thể Văn Nhân Nham bị bức lui trong nháy mắt. Lâm Phong lại tiếp tục sử dụng kiếm thế Tịch Diệt Kiếm Quyết, đủ để uy hiếp tính mạng của y.
- Vừa rồi ngươi nói là muốn vui đùa cùng ta, ta lại cảm thấy là ta bồi ngươi chơi. Người mạnh nhất trong nội môn? Thiên tài? Không có ra gì!
Giọng nói của Lâm Phong giống như là ma âm, lượn lờ trong không gian.
Lâm Phong, vậy mà hắn đang chơi đùa của Văn Nhân Nham? Điều này sao có thể! Rõ ràng là Lâm Phong bị Văn Nhân Nham bức cho không có lực hoàn thủ, chỉ có thể tránh né liên tục.
- Không cần dùng miệng lưỡi khích ta, chút thủ đoạn này quá ngây thơ rồi.
Văn Nhân Nham khinh thường nói.
- Khích ngươi? Ngươi quá để ý chính mình rồi! Vũ hồn, không phải chỉ ngươi mới có.
Vừa nói xong, một bóng ma bóng đen sau lưng Lâm Phong hiện lên, làm người ta rung động chính là, bóng ma màu đen này, thậm chí còn có một đôi mắt màu trắng, vô cùng yêu dị.
- Vũ hồn, đây chính là lần đầu tiên Lâm Phong thả ra vũ hồn.
- Đó là loại vũ hồn gì? Sao ta chưa từng thấy qua?
Thấy vũ hồn của Lâm Phong, trong lòng nhiều người run rẩy, không sai, lượt chiến đấu với Văn Nhân Nham vừa rồi, ngay cả vũ hồn Lâm Phong cũng chưa thả ra, bọn họ tự nhiên không biết, thực ra Lâm Phong đã mở ra Thiên Chiếu Vũ Hồn tầng thứ nhất rồi.
- Trời ạ! Đây là vũ hồn của Lâm Phong? Ta nhớ là vũ hồn của Lâm Phong là một con rắn nhỏ vô dụng mà, là phế vũ hồn, từ khi nào thì hắn có được loại vũ hồn này.
Có người lên tiếng kinh hô, mọi người liền tập trung qua đó, là một tên đệ tử ngoại môn, thực lực thấp kém, không người nào sẽ để ý tới lời của gã.
- Không sai, ta cũng còn nhớ, rõ ràng Lâm Phong có phế vũ hồn, sao bây giờ lại có một loại vũ hồn nữa, chẳng lẽ là vũ hồn song sinh?
Lại có một tên đệ tử ngoại môn phụ họa nói, chỉ có bọn họ mới biết Lâm Phong trước kia là một Lâm Phong phế vật cỡ nào, bị người xem thường, bị người khi dễ.
Nhưng Lâm Phong hôm nay, phảng phất thay đổi một người khác, quật khởi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ngạo thị quần hùng, để cho bọn họ chỉ biết ngưỡng mộ.
Đáng tiếc, dù bọn họ đã nói đúng chân tướng, nhưng căn bản không ai tin tưởng.
Vũ hồn song sinh? Nào có dễ dàng như vậy, bao nhiêu võ tu mới sinh ra được một vũ hồn song sinh. Lâm Phong đã là thiên tài, nếu có thêm vũ hồn song sinh nữa, chẳng lẽ thành yêu nghiệt sao.
Mọi người chỉ coi như mấy tên đệ tử ngoại môn này muốn nổi tiếng mà thôi.
- Văn Nhân Nham, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta!
Lời lẽ Lâm Phong cực kỳ cuồng vọng, làm cho người ta run rẩy, lúc Lâm Phong đối chiến Văn Nhân Nham vẫn không chưa dùng thực lực chân chính sao!
Sương mù màu đen ập ra, cơ hồ muốn bao trùm cả thân thể Lâm Phong, hai mắt của Lâm Phong càng ngày càng lạnh, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình.
Kiếm trong tay giơ lên, kiếm khí gào thét, kiếm thế điên cuồng kéo lên!
- Thiên Chiếu!
Trong miệng phun ra hai chữ, con ngươi màu xám tro kia đột nhiên bộc phát ra bạch quang chói mắt, so với yêu đồng màu lam của Văn Nhân Nham càng thêm yêu dị.
Thiên Chiếu Vũ Hồn, bởi vì thiên chiếu mà mệnh danh, đây là lần đầu tiên Lâm Phong sử dụng năng lực vũ hồn giao cho, Thiên Chiếu.Ánh mắt khóa lại thân hình Văn Nhân Nham, giờ khắc này, tu vi, vũ hồn của Văn Nhân Nham rõ ràng hiện lên trong óc Lâm Phong, thậm chí, từng động tác rất nhỏ của Văn Nhân Nham đều thể hiện rõ ràng trong đầu Lâm Phong.
Giờ phút này, Văn Nhân Nham cảm thấy được một loại cảm giác thật quái dị, giống như trong tối tăm có một luồng khí tức khóa lấy thân thể y, vô luận y chạy trốn đến phương nào cũng không thể thoát khỏi luồng khí tức này.
- Kiếm!
Bước chân rung lên, kiếm động sơn hà, thân ảnh Lâm Phong vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt đã tới trước mặt Văn Nhân Nham, chém ra Đoạt Mệnh chi kiếm.
Thân thể Văn Nhân Nham chợt lóe lên, dùng năng lực tránh né tuyệt cường tránh đi một kiếm này, đồng thời, bàn tay khẽ rung lên, độc sát khí phiêu đãng.
Nhưng mà, cũng lúc này, một luồng sương mù màu đen ập tới, cuốn lấy độc sát khí vào trong, lại là một kiếm chói mắt chém xuống, kiếm khí vô cùng mãnh liệt.
- Lui!
Con ngươi màu lam của Văn Nhân Nham rút nhỏ lại, thân thể nhanh chóng thối lui. Song, y phát hiện thân hình Lâm Phong như ảnh tùy hình, giống như là trùng trong xương cốt, lướt theo bước chân của y.
Đoạt Mệnh chi kiếm không chút hoa mỹ lần nữa chém ra, kiếm quang cắn nuốt hết thảy.
Văn Nhân Nham cắn răng, thân thể mềm dẻo uốn éo, theo góc độ không thể tưởng mà lướt ra ngoài.
Nhưng làm cho Văn Nhân Nham khiếp sợ chính là, Lâm Phong không cần chút thời gian nghĩ ngợi nào, bước chân trực tiếp di động theo bên y, lại lại kiếm quang chói mắt chém xuống.
- Làm sao có thể?
Trong lòng Văn Nhân Nham hò hét, thật là đáng sợ, giống như Lâm Phong có năng lực biết trước, khi thân y vừa động liền có thể đoán được nơi hắn tránh né, thật là kinh khủng.
Chẳng lẽ là luồng khí tức này khóa lại?
Văn Nhân Nham xanh mặt, một kiếm lại một kiếm, để cho y mệt mỏi tránh né, bất đắc dĩ hơn là, độc sát khí y thả ra, vậy mà bị sương mù quỷ dị này nuốt hết, không thể làm gì được Lâm Phong. Phảng phất như Lâm Phong là khắc chế trời sinh của y, tất cả năng lực của y đều bị áp chế chặc chẽ.
- Lâm Phong lại có thể bức ép Văn Nhân Nham đến tình cảnh này?
Ánh mắt mọi người đã chết lặng, trong nháy mắt, thế cục đã nghịch chuyển, Văn Nhân Nham hoàn toàn mất đi tính chủ động, chỉ có phòng ngự, mọi thời khắc đều gặp phải nguy hiểm đến tính mạng.
Mới vừa rồi, thật sự là Lâm Phong theo chân Văn Nhân Nham đùa giỡn? Đối mặt với đối thủ cường hãn như Văn Nhân Nham, vậy mà hắn vẫn còn tâm tư vui đùa?
Những cường giả ở trên khán đài thì nhìn thấu triệt hơn đám đệ tử tông môn nhiều, thiên phú của Lâm Phong quá kinh khủng, kinh khủng đến mức bọn họ phải ghen tỵ.
Giờ phút này, bọn họ đã hiểu được, Lâm Phong còn có một loại thiên phú kinh khủng – đó là cảm ứng. Năng lực cảm ứng của Lâm Phong thật là đáng sợ, chỉ có năng lực cảm ứng cực mạnh, Lâm Phong mới có thể áp bức được Văn Nhân Nham đến như thế.
- Thiên tài! Ngươi trốn mãi thế à?
Thanh âm đạm mạc của Lâm Phong rõ ràng vô cùng, ngoài việc công kích, hắn vẫn còn dư lực để châm chọc Văn Nhân Nham, để cho nhiều người dở khóc dở cười.
Hai chữ thiên tài vào giờ khắc này lại chói tai như thế, nhất là những lời cuồng ngôn của Văn Nhân Nham trước lúc chiến đấu, càng làm cho người ta cảm thấy quái dị.
Rốt cuộc ai mới là thiên tài?
- Văn Nhân Nham, ngươi không phải nói chênh lệch giữa ta và ngươi không cách nào bù đắp sao, hiện tại còn phải tránh né, không thấy xấu hổ ư?
Lâm Phong huơ ra một kiếm, đống thời lời lẽ chói ta lại lần nữa truyền vào trong tai Văn Nhân Nham, để cho Văn Nhân Nham gần như điên cuồng.
- Ngươi, Văn Nhân Nham, không phải là muốn chứng minh với mọi người ai là thiên tài sao? Đây là chứng minh của ngươi?
Lâm Phong tựa hồ không tính bỏ qua cho Văn Nhân Nham, từng lời chói tai để cho Văn Nhân Nham ngày càng rối loạn, nhiều lần suýt nữa bị Lâm Phong đánh trúng.
- Ngươi vũ nhục những người khác là phế vật, hiện tại chính ngươi lại phế vật như thế, ngươi không cảm thấy nhục sao, hoặc là nói, ngươi căn bản không biết cái gì là nhục.
Lại một câu chui vào trong tai Văn Nhân Nham, để cho y điên cuồng hét lên một tiếng, y không còn tiếp tục tránh né, song chưởng mang theo độc sát khí lạnh thấu xương công kích đến Lâm Phong, hung hãn không sợ chết.
- Chờ là muốn đưa ngươi đi chết.
Hai mắt Lâm Phong hiện lên quang mang vô tình, kiếm thế vô tận tụ tập trên thân kiếm, một luồng khí tức hủy diệt giao hòa cũng kiếm khí, hủy diệt hết thảy, mạt sát hết thảy.
- Tử Vong chi kiếm.
Kiếm quang chói mắt lượn lờ cùng với khí tức tĩnh mịch màu xám, mang theo khí tức tử vong, kiếm quang chém về phía Văn Nhân Nham, giờ khắc này, tâm của Văn Nhân Nham cũng run rẩy mãnh liệt.
- Lui…
Một tiếng quát từ trên khán đài truyền ra, Văn Nhân Nham không chút do dự, thân thể chợt lui về sau, phát huy toàn bộ tiềm lực của y, nhanh đến cực hạn.
- Giết!!!
Phun ra một chữ, tử vong chi kiếm chém ra, hủy diệt hết thảy.
- Ùng ùng…
Tử vong như ma âm gào thét, chỉ cần một nháy mắt, cũng đủ để hủy diệt Văn Nhân Nham, trong mắt Văn Nhân Nham thậm chí đã lộ vẻ tuyệt vọng, một kiếm này, quá bá đạo, quá mạnh mẽ.
- Tan.
Ngay lúc này, thiên khí nguyên khí mênh mông cuồn cuộn từ không trung phủ xuống, đánh lên trên Hủy Diệt chi kiếm. Một tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, tử vong chi kiếm dần dần tiêu tán, mà trước người Lâm Phong, hiện ra một thân ảnh, rõ ràng là bà già vừa nhắc nhở Văn Nhân Nham lùi về sau, sư tôn của Văn Nhân Nham.
- Đủ rồi, trận chiến này, ngươi thắng.
Bà ta đạm mạc nói, trong thanh âm mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
Lâm Phong híp mắt, buồn cười, hắn muốn, chỉ đơn giản là thắng thôi sao? Nếu hắn thua, cái giá giao ra có thể chính là cái mạng này, nhưng hắn thắng, Văn Nhân Nham vẫn còn sống tốt, lông tóc không tổn.
- Lão bà tử, mụ quên ước định giữa hai ta sao?
Bắc lão nhìn một màn này, hơi chút không vui.
- Lão yên tâm, ước định của chúng ta, ta không quên, nhưng mà, Văn Nhân là đệ tử duy nhất của ta, mặc dù lão bà tử không biết xấu hổ cũng không thể trợn mắt nhìn nó cứ vậy mà chết đi.
Lời mụ làm cho mọi người nghi hoặc, mụ nói Bắc lão yên tâm, mụ không quên ước định? Vậy sao còn nhúng tay vào trận chiến của Lâm Phong và Văn Nhân Nham, cứu Văn Nhân Nham ra, điều này có chút mâu thuẫn.
Nhưng mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong một kiếm kia, một kiếm thật bá đạo, Lâm Phong vậy mà có thể đánh bại Văn Nhân Nham, đệ nhất nhân trong nội môn.
Từ nay về sau, Lâm Phong mới là đệ nhất nhân của nội môn chân chính.
Nam Cung Lăng đã sớm đứng lên, kinh ngạc nhìn bóng người trên Sinh Tử đài, thiếu niên tuyệt thế khinh cuồng, ngạo nghễ mà đứng kia.
Lâm Phong, cho lão quá nhiều kinh hỉ.
- Tốt rồi, đại hội tông môn đến đây kết thúc, mọi người giải tán đi.
Bắc lão hướng về mọi người phất tay, vậy mà không tranh cãi với bà già kia, làm cho mọi người sửng sốt.
Đại hội tông môn, đến đây kết thúc?
Mọi người tập trung nhìn về Nam Cung Lăng, mà Nam Cung Lăng vẫn còn nghi hoặc nhìn Bắc lão, những chỉ thấy Bắc lão nhìn gã gật đầu.
- Ha hả, đặc sắc, đại hội tông môn của Vân Hải tông hôm nay đúng là để cho mấy người Đoàn mỗ mở rộng tầm mắt, cần gì giải tán sớm như vậy.
Lúc này, Đoàn Thiên Lang vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo chút ý tứ khó nghe, điều này là cho hai hàng lông mày Nam Cung Lăng nhíu lại.
- Tông chủ, mời hạ lệnh, để cho đệ tử tông môn giải tán đi, mặt khác, giải tán tông môn.
Thanh âm Bắc lão lộ vẻ đặc biệt nghiêm túc, làm cho mọi người run rẩy, để cho toàn bộ đệ tử tông môn giải tán? Còn có giải tán tông môn?
Đả xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên mọi người sinh ra dự cảm bất tường, lại nghe Đoàn Thiên Lang lại cười lên.
- Không cần uổng phí tâm tư rồi, cửa xuống núi đã bị phong tỏa, không ai có thể rời đi, vẫn là nên đàng hoàng ở chỗ này đi!
- Đoàn Thiên Lang, ngươi có ý gì?
Ánh mắt Nam Cung Lăng đột nhiên vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào Đoàn Thiên Lang.
- Có ý gì ư?! Nam Cung Lăng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta cùng mấy vị môn chủ tông môn mang theo những đệ tử mạnh nhất đến Vân Hải tông các ngươi là chỉ xem đại hội của tông môn các ngươi sao? Ngươi cũng quá coi trọng chính mình quá.
Âm thanh của Đoàn Thiên Lang càng trở nên lạnh lùng:
- Ta nói rồi, lần trước Vân Hải tông không đồng ý chuyện mà tiểu nhi đã đề cập, như vậy, hôm nay ta tự mình tới Vân Hải tông, thay bệ hạ chọn người.
- Rầm… rầm…
Giống như là phụ họa với lời Đoàn Thiên Lang, mặt đất chậm rãi rung động, để cho mọi người run rẩy.
Hơn nữa, lượt chấn động này càng ngày càng mãnh liệt, không lâu sau, cả mặt đất cũng như muốn sụp xuống, đất rung núi chuyển, tiếng vang ầm ầm vang lên trong thiên địa, một luồng khí tức xơ xác tiêu điều bao trùm cả Vân Hải tông.
- Ôi… Bắc lão thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra bi ai nồng đậm. Trước đó không lâu lão đã phát hiện Vân Hải tông đã bị người ta vây kín, đám người Đoàn Thiên Lang muốn liên thủ đối phó Vân Hải tông.
Mặt đất rung chuyển, bùi mù bốc lên bốn phía. Rốt cục, chỉ sau chốc lát, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên hạp cốc, đã bị người người vây quanh, những người này đều cưỡi Xích huyết bảo mã, lưng mang cung tên, cả người mang theo thiết huyết túc sát chi ý.
- Xích Huyết thiết kỵ.
Con ngươi Lâm Phong co lại, tại sao lại như vậy, Xích Huyết thiết kỵ lại bao vây toàn bộ bọn họ.
Liếc nhìn về toàn bộ đám người, Lâm Phong tìm kiếm bóng dáng Liễu Phỉ, nhưng lúc này, Liễu Phỉ cũng bị cảnh này làm cho ngây người.
Tại sao, tại sao như vậy chứ?
Liễu Phỉ đờ đẫn nhìn một màn trước mắt, Xích Huyết thiết kỵ là tinh nhuệ dưới trướng cha nàng, hôm nay lại bao vây Vân Hải tông, tông môn của cha nàng lại.
- Chẳng lẽ là cha ra lệnh?
Trong lòng Liễu Phỉ nghĩ tới một ý niệm quái dị, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy buồn cười, làm sao có thể, không ai hiểu cha hơn nàng, trọng tình trọng nghĩa, cha nàng không thể nào hạ mệnh lệnh như vậy.
Vậy thì, hết thảy chuyện này rốt cuộc là chuyện gì?
- Đoàn… Thiên… Lang!
Nam Cung Lăng âm trầm nhìn Đoàn Thiên Lang, sát ý ngập trời.
- Nam Cung Lăng, không cần nhìn ta như vậy, đây là Xích Huyết thiết kỵ, là quân đội của huynh đệ ngươi, Liễu Thương Lan, ngươi muốn tìm thì phải tìm hắn ấy.
Đoàn Thiên Lang cười lạnh, trong lòng cực kỳ đắc ý.
Mặt đất rung động không ngừng nghỉ, rất nhanh, trong hạp cốc cũng đã lộ ra Xích Huyết thiết kỵ vô tận, xuất hiện theo bốn phương tám hướng của Sinh Tử đài, bao vây Sinh Tử đài nước chảy không lọt.
Bốn phía bị vây, không trung cũng bị chặn, khu vực Sinh Tử đài trong Phong Vân hạp là nơi tụ tập đám người Vân Hải tông, giờ phút này lại trở thành tuyệt địa của bọn họ, tuyệt địa chân chính, chắp cánh cũng khó thoát.
Đệ tử Vân Hải tông, rất nhiều người đều run rẩy, tại sao lại như vậy, nhưng người này muốn làm gì?
Cảm xúc khủng hoảng bắt đầu làn tràn, Phong Vân hạp, Sinh Tử đài, bắt đầu rung chuyển.