Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 86: Ta trả cho người một đại dương mênh mông


Đối với ngươi thì đúng là muộn rồi, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, Tuyết Nguyệt thánh viện sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Đoàn Thiên Lang nhìn Nam Cung Lăng nói, thiên phú của Lâm Phong, lão tận mắt nhìn thấy, dù là đặt trong tất cả đệ tử ưu tú của Hạo Nguyệt tông, Vân Hải tông, Lâm Phong cũng được coi là một vị siêu quần bạt tụy, khi bước vào Tuyết Nguyệt thánh viện cũng được xem là thiên tài xuất chúng, có thể cấp cho hắn đầy đủ trọng thị.

Dĩ nhiên, còn có Văn Nhân Nham, mặc dù y thua trong tay Lâm Phong, nhưng thiên phú cùng thực lực không thể nghi ngờ, tất cả năng lực đều phi thường hoàn mỹ, cơ hồ không có nhược điểm. Nếu không phải hôm nay Lâm Phong quá rung động, quá nghịch thiên, Văn Nhân Nham nhất định là một người tỏa sáng nhất trong Vân Hải tông.

- Quả nhiên, Lâm Phong có thiên phú tuyệt thế, dù tông môn có bị diệt, hắn cũng không bị chuyện gì, ngay cả Đoàn Thiên Lang cũng cực kỳ coi trọng hắn.

- Lâm Phong, tiền đồ vô hạn!

Rất nhiều người thở dài trong lòng, thiên phú xuất chúng, đúng là không giống người khác, tới nơi nào đều cũng được coi trọng.

Hơn nữa, giống như Lâm Phong chất vấn tông chủ lúc trước, hắn ở Vân Hải tông chưa từng được tôn trọng, chỉ có khuất nhục cùng âm mưu hãm hại, hắn hoàn toàn không cần phải chôn cùng Vân Hải tông.

- Hai người các ngươi chỉ cần gật đầu, cánh cửa của Tuyết Nguyệt thánh viện luôn rộng mở đón các ngươi, hơn nữa, đãi ngộ sẽ tốt hơn Vân Hải tông vô số lần.

Đoàn Thiên Lang nhìn Lâm Phong cùng Văn Nhân Nham, bắt đầu chiêu dụ.

- Lại là Tuyết Nguyệt thánh viện.

Lâm Phong thầm nghĩ, Liễu Phỉ cũng đã chiêu dụ hắn vào Tuyết Nguyệt thánh viện mấy lần rồi, nhưng hắn không đáp ứng.

Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, lại có người chiêu dụ mình vào, nhưng mà thế cục đã hoàn toàn bất đồng, ý nghĩa chiêu dụ của hai bên cách nhau quá xa.

Ánh mắt Văn Nhân Nham lóe lên không chừng, nhìn bà già bên cạnh một cái, lạnh lùng nói với Đoàn Thiên Lang.

- Hừ, Văn Nhân Nham ta được sư tôn dạy bảo, nhận ân huệ của tông môn, há lại làm đồ đệ phản nghịch.

Bà lão nghe được lời của Văn Nhân Nham liền vui mừng, mình đã vứt cái mặt mo này mà cứu y từ dưới kiếm của Lâm Phong, cuối cùng cũng không có uổng phí.

- Thật sự là Văn Nhân Nham nhận rất nhiều ân huệ từ tông môn, lưu lại là hợp tình hợp lý, chẳng qua là tiếc cho một thiên tài.

- Mặc dù Văn Nhân Nham bại bởi Lâm Phong, nhưng xem ra y vẫn là một hán tử.

Mọi người thầm nghĩ, chỉ thấy lúc này Văn Nhân Nham tức giận ngó chừng Đoàn Thiên Lang.

- Cơ nghiệp ngàn năm của Vân Hải tông, nhưng hôm nay là hủy hoại trong chốc lát, thật là đáng buồn, Văn Nhân Nham ta…

Nói đến đây, Văn Nhân Nham buông thả vũ hồn, vũ hồn yêu thú Lam Trúc xuất hiện.

Thân hình rung lên, tốc độ Văn Nhân Nham nhanh mạnh vô cùng, vậy mà nhào tới bên Đoàn Thiên Lang, đồng thời một âm thanh truyền ra.

- Văn Nhân Nham ta, tương lai nhất định phục hưng tông môn.

Vừa nói xong, thân thể Văn Nhân Nham đã tới bên cạnh Đoàn Thiên Lang, thần sắc vô cùng đạm mạc.

Toàn bộ mọi người đều ngơ ngác, kinh ngác nhìn một màn này, ngay sau đó, từng ánh mắt phẫn nộ chiếu lên người Văn Nhân Nham.

- Thật là vô sỉ.

- Thật không biết xấu hổ, thiên tài tông môn bồi dưỡng ra lại là cái bộ dáng này.

Rất nhiều người không nhịn được mà mắng ra miệng.

- Ha ha… Đoàn Thiên Lang cũng ngây ngốc, nhưng sau đó liền cười to nói:

- Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt! Văn Nhân Nham, ngươi yên tâm, tương lai, thành tựu của ngươi sẽ vượt xa hôm nay.

- Nghiệt chướng!

Lão bà giận đến run rẩy, khí tức lạnh như băng bắt đầu phóng ra, thân hình rung lên, đánh về phía Văn Nhân Nham.

Song lúc này, lão giả bên cạnh Đoàn Thiên Lang đột nhiên động, cự kiếm mang sau lưng kia đột nhiên tỏa ra phong mang vạn trượng, trong chớp mắt chém về lão bà.

Tiếng nổ ùng ùng rung động cả sinh tử đài, thân hình lão bà lui về chỗ cũ, không công mà lui.

- Sư tôn, người yên tâm, tương lai ta nhất định vượt xa người, không mất đi uy nghiêm của người.



Văn Nhân Nham nhìn bà lão, tự tin nói, làm cho lão bà giận suýt hộc máu, mụ bỏ tâm huyết nhiều năm, lại dạy ra được một tên nghiệt súc như vậy.

- Đừng vội, sẽ đến lúc ngươi xuất thủ.

Đoàn Thiên Lang liếc bà lão một cái, sau đó quay về nói với Lâm Phong:

- Còn ngươi, ngay cả Văn Nhân Nham cũng đã phản bội, Vân Hải tông chưa từng có bất kỳ ân huệ gì với ngươi, ngươi còn cần suy nghĩ sao!

Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang, thần sắc vẫn bình thản như thường, giống như không có chuyện gì có thể làm hắn dao động.

Mọi người đều tập trung nhìn về Lâm Phong, đợi đáp án của hắn.

- Lâm Phong, lão ta nói đúng! Vân Hải tông chưa bao giờ tặng ngươi chút ân huệ gì, ngươi đi đi, ta không trách ngươi, người Vân Hải tông cũng sẽ không ngăn cản.

Trên khán đài, Nam Cung Lăng mở miệng nói. Văn Nhân Nham phản bội, tội không thể tha, bởi vì y được tông môn đặc biệt bồi dưỡng từ nhỏ, được bà lão thủ hộ tông môn thu làm đồ đệ. Nhưng Lâm Phong bất đồng, hắn không nợ Vân Hải tông cái gì, mặc dù Nam Cung Lăng phi thường hi vọng Lâm Phong không phản bội, nhưng mà, gã không có lý do để Lâm Phong không phản bội.

Cho dù Lâm Phong đáp ứng Đoàn Thiên Lang, tối đa thì Nam Cung Lăng nhất thời khó chịu mà thôi, sẽ không trách tội Lâm Phong.

- Ngươi tận mắt nhìn thấy, ta cùng y, thế như nước lửa. Hiện tại, ngươi thu y vào dưới trướng, lại tới mượn hơi ta, ngươi thấy là ta đáp ứng sao?

Âm thanh đạm mạc của Lâm Phong vang lên, để cho Văn Nhân Nham híp mắt, nếu nói hiện tại y hận ai nhất, chắc chắn kẻ đó là Lâm Phong.

- Thế gian không có thù địch vĩnh viễn, huống chi, dù ngươi thật sự thống hận y, ta cho ngươi cùng y gia nhập Tuyết Nguyệt thánh viện, cho hai ngươi hoàn cảnh công bằng, ngươi nào biểu hiện tốt hơn thì kẻ đó được coi trọng. Mấy năm sau, ân oán của hai ngươi, ta sẽ không quản, ngươi giết y hoặc là bị y giết cũng không liên quan tới ta, do thực lực quyết định hết thảy.

- Không!

Lâm Phong lắc đầu:- Có y không có ta, có ta không có y.

Ngữ khí cực kỳ kiên định, không thể nghi ngờ, làm cho Đoàn Thiên Lang nhướng mày.

- Vậy ngươi muốn thế nào?

- Giết y, ta liền đáp ứng, bây giờ!

Lời nói của Lâm Phong vô cùng bình thản, rơi vào tai Văn Nhân Nham làm cho y run rẩy, khốn kiếp….

- Không có lựa chọn khác?

Đoàn Thiên Lang hỏi.

- Không! Đây là điểm mấu chốt!

Lâm Phong nói.

Đoàn Thiên Lang khẽ trầm ngâm, ánh mắt lóe lên không chừng, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói:

- Ta đáp ứng, nhưng ngươi phải...

- Rầm!

Cả người Văn Nhân Nham lạnh run, chỉ cần Lâm Phong gật đầu, Đoàn Thiên Lang liền giết y?

Uổng cho y phản bội tông môn, bị người phỉ nhổ, kết cục cuối cùng lại như thế, buồn cười!!!

Tất cả mọi người đều rung động, quả nhiên, Đoàn Thiên Lang cực kỳ coi trọng Lâm Phong, Văn Nhân Nham so với thì còn rất xa, có thể vì để Lâm Phong gia nhập vậy mà muốn giết Văn Nhân Nham.

Xem ra, Văn Nhân Nham nhất định phải chết.

- Không,ngươi giết y trước.

Nhưng Lâm Phong vẫn lắc đầu, vẫn kiên trì ý kiến của mình.

- Nếu ta giết y rồi mà ngươi lại đổi ý thì sao?



Đoàn Thiên Lang cũng lắc đầu:

- Nói như vậy, Đoàn Thiên Lang ta chẳng phải đã thành đao trong tay người ta, bị người lợi dụng.

Nghe được lời của Đoàn Thiên Lang, Lâm Phong đột nhiên cười lên:

- Ngươi rất thông minh, tâm tư quá độc, quá kín đáo, đối với những người như ngươi, ta luôn không thích.

- Cho nên, ngươi cự tuyệt?

- Đúng.

Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu, để cho mọi người lại ngây ngốc lần nữa.

Vậy mà Lâm Phong căn bản không có ý tứ gia nhập Tuyết Nguyệt thánh viện, chỉ là đang đùa giỡn đối phương mà thôi, muốn mượn tay Đoàn Thiên Lang giết tên phản nghịch Văn Nhân Nham này.

Mọi người đều cảm thấy một loại cảm xúc khác thường, thật không hiểu được.

- Văn Nhân Nham, ngươi thấy chưa, ngươi, chính là một phế vật, phế vật tùy ý bị người ta quẳng đi, dù không chết, ngươi nhất định sống dưới bóng ma của ta.

Lời nói của Lâm Phong như một cái chùy bự đập mạnh vào trong lòng Văn Nhân Nham, dập nát sự kiêu ngạo của y.

Không sai, chỉ cần Lâm Phong gật đầu, y liền bị người ta vứt bỏ, thật đáng buồn.

- Đủ rồi.!

Sắc mặt Đoàn Thiên Lang đã lạnh xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong:

- Ta rất phục cái dũng khí của ngươi, nhưng mà, có thể cho ta biết ly do cự tuyệt không?

Theo ý tứ của Đoàn Thiên Lang, Vân Hải tông không có nửa điểm coi trọng Lâm Phong, mà lão có thể vì Lâm Phong mà giết Văn Nhân Nham, thật sự là Lâm Phong không có lý do gì để cự tuyệt.

- Mặc dù Vân Hải tông không có ân huệ gì với ta, nhưng chí ít, trong Vân Hải tông, Bắc lão có ơn tri ngộ với ta, coi trọng ta! Bắc lão tặng ta một giọt nước, ta trả cho người một đại dương mênh mông! Mặt khác, trong Vân Hải tông còn có bằng hữu, huynh đệ của ta, tại sao có thể vì mạng sống mà trở thành địch nhân của bọn họ.

Lời của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như vậy, vân đạm phong khinh:

- Lâm Phong ta là người như vậy, không cầu oanh liệt, chí ít phải thủ vững bản tâm, đó là điểm mấu chốt của chính mình.

Thanh âm không phải lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ ràng.

- Bắc lão tặng ta một giọt nước, ta trả một đại dương mênh mông.

- Tại sao có thể vì mạng sống mà ta trở thành địch nhân với huynh đệ bằng hữu.

Lời lẽ rất đơn giản, rất chất phác, nhưng phảng phất như Thần chung cổ mộ, gõ vào tâm linh mỗi người, loại rung động này, kéo dài không thôi.

Lời nói đơn giản bực nào a, nhưng chân chính là thể nói được, trừ Lâm Phong thì còn ai.

Đã nhiều năm không có chút gợn sóng nào, giờ phút này trong ánh mắt già nua của Bắc lão hiện lên một tia hồng nhuận, đây là người lão coi trọng.

Bắc lão cảm thấy, một đời của mình lại bị một câu đơn giản làm cho tâm linh rung động.

- Bắc lão, ngươi không nhìn lầm người, là Nam Cung Lăng ta có mắt không tròng, đến giờ khắc này mới phá hiện ra nhân tài này trong tông môn.

Nam Cung Lăng tự giễu nói.

Bà lão cũng nhìn Bắc lão, thản nhiên nói:

- Ánh mắt của ngươi tốt hơn nhiều so với ta, nhớ kỹ ước định giữa ta và ngươi.

- Yên tâm.

Bắc lão nặng nề gật đầu, khiến cho mọi người không giải thích được, không hiểu ước định mà hai người họ nhắc tới rốt cuộc là gì.

Lúc này, chỉ có thần sắc của Đoàn Thiên Lang phi thường khó coi.