Lưu lại cho ta! Lại một tiếng quát truyền tới, phía sau Bắc lão cùng Lâm Phong, yêu thú Côn Mãng phun ra nuốt vào mây mù, đột nhiên mở ra cái miệng khổng lồ, mạnh liệt hút vào, nhất thời, cuồng phong gào thét, không gian quay cuồng, khí lưu mênh mông cuồn cuộn điên cuồng lao vào trong miệng Côn Mãng.
Đồng thời, hai cánh khổng lồ của yêu thú Côn Bằng cũng trải ra, manh lực chấn động, đánh về phía Lâm Phong cùng Bắc lão.
Lực cắn nuốt vô cùng cường đại làm cho thân hình của Bắc lão hơi chậm lại, còn Lâm Phong thì cảm giác được, nếu mình bị yêu thú nuốt vào miệng, e rằng thân thể giống như là không phải của mình.
Nếu không phải Bắc lão nắm chặt lấy, không nghi ngờ chút nào, giờ phút này Lâm Phong đã trở thành thức ăn trong miệng yêu thú Côn Bằng.
Côn Bằng chính là Huyền yêu thú, vô cùng cường đại, tương đương với cường giả nhân loại Huyền vũ cảnh, chỉ khẽ hút một cái, một người như Lâm Phong bây giờ không thể chống cự.
- Khóa!
Trên thân thể khổng lồ của Côn Bằng, Đằng Vu Sơn quát lớn một tiếng, còn trên người lão, một sợi xích đen nhánh hung mãnh đập ra, đánh thẳng về Lâm Phong.
- Cút ngay!
Một tiếng thét truyền tới, sợi xích màu đen bị chụp vào trong lòng bàn tay, đó là một bàn tay thô ráp, chủ nhân của bàn tay chính là bà lão.
- Đi đi, ta sẽ giết nghiệt súc này.
Lời bà lão rất bình tĩnh, nhưng Bắc lão nặng nề gật đầu. Trong thế lực của đối phương, chỉ có hai người có tốc độ đủ để đuổi theo lão, một là lão giả chân đạp cự kiếm, ngự kiếm lăng không, còn một người chính là Đằng Vu Sơn có thể khống chế Côn Bằng, có lẽ hai người này vì lão mà được mời đến.
Nhưng Cự Kiếm lão nhân đã bị Không lão gây thương tích, bây giờ chỉ cần giết chết yêu thú Côn Bằng, vậy thì không ai có thể đuổi theo lão.
Về phần bà lão kia, Bắc lão không hề nghi ngờ, chỉ cần bà ta nói ra là sẽ làm được.
- Ước định giữa hai ta, ta sẽ tuân thủ! Ngươi phải nhớ chuyển cáo tên tiểu hỗn đản Liễu Thương Lan kia một tiếng giúp ta, ta tha thứ cho hắn! Về phần hôn sự giữa Văn Nhân Nham cùng Phỉ Phỉ nha đầu, ta sẽ không nhắc lại, Lâm Phong, hắn rất tốt.
Bà lão nói năng bình thản, Bắc lão chỉ cười cười, không trả lời.
- Hừ! To mồm, ta xem ngươi làm thế nào để giết yêu thú Côn Bằng của ta.
Đằng Vu Sơn cười lạnh, sợi xích đen nhánh lại rung lên, quấn chặt lấy thân thể bà lão, sau đó, yêu thú Côn Bằng phun ra cái lưỡi cực lớn, lực hút cuồng bạo lần nữa trào ra, dường như muốn nuốt hết bà lão.
Huyền yêu thú đã có trí khôn rất cao, bà lão nói muốn giết nó khiến yêu thú Côn Bằng nổi giận.
- Súc sinh chính là súc sinh!
Bà lão quát lạnh một tiếng, tóc dài rối loạn bay múa, một cái hư ảnh rắn độc khổng lồ hiện ra sau lưng bà, cả người bà giống như hóa thân thành một con rắn độc, trực tiếp xông vào trong miệng Côn Bằng.
Không sai, bà lão không chống cự, mà theo sợi xích đen nhánh cùng lực hút của yêu thú Côn Bằng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Côn Bằng.
Lâm Phong khiếp sợ nhìn một mà phát sinh trước mắt, vô cùng động dung.
- Chúng ta đi thôi!
Bắc lão đạm mạc nói một câu, sau cùng nhìn lên phía trên một cái, sau đó thân hình rung lên, lao nhanh mà đi.
Chỉ nghe một tiếng nổ vô cùng bạo liệt cùng với tiếng thét tức giận từ phía xa xa truyền tới, Lâm Phong có thể đoán được kết cục.
Đối với bà lão già nua làm trái hứa hẹn mà cứu Văn Nhân Nham, Lâm Phong không còn nửa điểm hận ý. Đúng như lời của bà ấy, bà cứu Văn Nhân Nham là vì Văn Nhân Nham là đệ tử của bà, cho nên bà vứt bỏ mặt mũi của mình để cứu y.
Mà bà là thủ hộ giả của Vân Hải tông, vì tông môn, bà cũng có thể bỏ ra tính mạng của mình.
Bà già có dung mạo xấu xí này, đáng để kính trọng!
Không còn ai có thể ngăn cản Bắc lão, hai cánh vũ hồn điên cuồng vũ động, hóa thành một ánh đen rời xa hạp cốc, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời.
Bắc lão cùng Lâm Phong rốt cục đã rời khỏi Vân Hải tông, nhưng bọn họ không có nửa điểm cảm xúc của sống sót sau tai nạn, trong lòng hai người cũng rất rõ ràng, mạng của họ là dùng lấy máu của trên dưới mọi người trong Vân Hải tông mà đổi lấy.
Thiên Tiệm nhai, tại nơi Chung Cổ Tuyệt Bích, là một vách đá chót vót không có đường đi.
Trừ thông qua thông đạo bên ngoài Thiên Tiệm nhai, cũng chỉ có từ trên hư không mà xuống mới có thể tiến nhập hoặc rời đi.
Nhưng đúng lúc này, một bóng hạc từ trên vụt xuống, như một vệt sáng đáp xuống Chung Cổ Tuyệt Bích.
Lâm Phong thấy địa phương quen thuộc này không khỏi sửng sốt, có chút nghi hoặc, vậy mà Bắc lão không mang hắn rời xa Vân Hải tông mà là tới nơi này.
- Chúng ta đi xuống.
Bắc lão nhìn thoáng qua Cổ Chung Tuyệt Bích, sau đó mang theo Lâm Phong nhảy xuống vách đá dựng đứng, sau khi rơi xuống hơn ngàn thước, hai người đã bị bao trong sương mù.
- Nơi chúng ta xuống, ngươi nhớ được không?
Thân hình Bắc lão dừng lại, nhìn về Lâm Phong hỏi.
Lâm Phong không hiểu được ý tứ của Bắc lão, nhưng vẫn gật đầu nói: - Nhớ được.
- Ừ, người từ chỗ đó mà theo mép vách đá dựng đúng mà đi xuống, từ trên đỉnh xuống hơn ngàn thước là nơi chúng ta đang đứng. Bắc lão nói một tiếng, hai tay tùy ý đặt trên vách đá mà vỗ ba phát, nhất thời tiếng ầm ầm vang lên, vách đá vô cùng bình thường lại di động, hóa thành một mặt tường đá di động.
Bên sau vách đá này còn có động thiên khác.
- Chúng ta vào thôi. Bắc lão mang theo Lâm Phong tiến vào bên trong, vách đá di động, ầm ầm đóng cửa.
Nơi này là một tòa đại điện, giống như là điện phủ viễn cổ, tràn đầy khí tức cổ xưa.
Trong đại điện, khắc rồng vẽ phượng, rất nhiều trụ lớn chọc trời chống đỡ cả đại điện, phía trên được khắc vô số yêu thú, những loại yêu thú này, Lâm Phong chưa từng thấy.
- Vân Hải tông thành lập tông môn ở chỗ này, cũng không phải là vì địa thế ở đây, mà là bởi vì các vị tiền bối đời trước phát hiện tòa đại điện này.
Bắc lão mở miệng nói, giới thiệu với Lâm Phong: - Nơi này hẳn là nơi tu hành của cường giả thời thượng cổ còn sót lại, dĩ nhiên, cũng có thể là một tông môn nào đó, ngươi thấy các công pháp võ kỹ lợi hại trong Tinh Thần các đều là tổ tiên lấy được từ chỗ này. Hơn nữa, nghe nói công pháp võ kỹ trong Tinh Thần các lúc trước thì lợi hại hơn nhiều so với bây giờ, nhưng vì tin tức lộ ra nên trong ngàn năm qua đã bị trộm đi không ít công pháp võ kỹ lợi hại. Vì thế, cho đến hôm nay, Vân Hải tông đã xem nơi này là chỗ bí mật nhất của Vân Hải tông, chỉ có thủ hộ giả tông môn mới biết có chỗ này tồn tại, cho dù tông chủ cũng không biết được.
Nơi tu hành còn sót lại của cường giả thời thượng cổ? Ngay cả tông chủ cũng không biết?
Lâm Phong có chút động dung, nơi này, vậy mà chỉ có thủ hộ giả của tông môn mới có thể đi vào.
Nhìn quanh đánh giá đại điện, cực kỳ rộng rãi, uy vũ, làm cho người ta cảm thấy một loại khí tràng cổ xưa mà cường đại, hơn nữa, mặc dù tất cả vật phẩm nơi này đều phủ kín tro bụi nhưng lại rất tinh xảo cổ lão.
- Lâm Phong, ngươi theo ta.
Bắc lão nhấc chân, mang theo Lâm Phong tiến vào chỗ sâu trong đại điện, hai người vào trong một gian phòng. Trong phòng này có một giá sách bằng đàn mộc được điêu khắc thanh long màu rám nắng, dựa vào vách tường. Trên giá sách, một vài bộ sách được đặt nhiều chỗ, phía trên là một tầng bụi mờ, nhưng cũng phi thường chỉnh tề, hiển nhiên trước kia đã có người sửa sang lại.
- Những công pháp võ kỹ trong Tinh Thần các đều là bản chép tay, nơi này chính là bản chính, cấp thấp nhất cũng là Huyền cấp, cấp cao nhất là Địa cấp hạ phẩm, hơn nữa còn có không ít bản, nhưng mà rất khó tu luyện. Những bản công pháp võ kỹ Địa cấp hạ phẩm này, cho dù là mấy vị thủ hộ giả như chúng ta đều chỉ luyện được chút thành tựu. Ngươi có thể ở chỗ này lựa chọn ra công pháp võ kỹ thích hợp để tu luyện.
Nếu là trước kia, Lâm Phong đến được nơi này thì tất sẽ phi thường cao hứng, nhưng giờ phút này thì tâm tình cực kỳ trầm trọng, làm cho hắn không cách nào vui vẻ, những ánh mắt kia, thủy chung vẫn hiện lên trong đầu hắn, không thể xóa đi.
- Đến một gian khác xem một chút đi.
Bắc lão cũng không để Lâm Phong dừng lại lâu ở đây, lại dẫn Lâm Phong tới một gian phòng cổ khác.
- Binh khí!
Vừa đi vào trong gian cổ phòng, một luồng khí tức bá đạo sắc bén từ bên trong phun ra, làm cho tâm Lâm Phong cũng phải rung động.
Khí, có linh!
Vũ khí có linh, được gọi là Linh khí!
- Có thể nói là binh khí, nhưng nói chính xác hơn thì là Linh khí.
Bắc lão nghiêm túc nói: - Binh khí, phần lớn là vũ khí bình thường, mà trong đó, có binh khí đã thông linh, vô cùng cường đại.
Bắc lão vừa nói vừa tới bên cạnh một thanh cổ kiếm, gỡ xuống, sau đó liền nói với Lâm Phong: - Ngươi lấy kiếm trên lưng ra đây.
Lâm Phong khẽ gật đầu, mang trường kiếm sau lưng cho Bắc lão.
Bắc lão vung trường kiếm, không dùng bất kỳ kỹ xảo hay võ kỹ gì, chém lên thanh kiếm trong tay Lâm Phong.
- Răng rắc!
Thanh âm vô cùng thanh thúy truyền ra, kiếm trong tay Lâm Phong trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, nơi vết cắt vô cùng bóng loáng, hiển nhiên không phải là do lực lượng bẽ gãy, mà là do sắc bén chân chính.
- Tất cả vũ khí ở đây đều là Linh khí, nhưng mà thất phu vô tội, hoài bích có tội, chúng ta chưa từng để cho Linh khí ở đây hiện thế, còn sau này, chúng đều thuộc về ngươi.
- Thuộc về ta? Lâm Phong ngẩn người, Bắc lão còn ở đây, nhưng mà lại muốn mang hết thảy ở nơi này cho hắn?
- Đúng, hết thảy ở đây đều thuộc về ngươi! Bắc lão trịnh trọng gật đầu, lấy trong lòng ngực ra một vật phẩm, hẳn là một thạch giới cổ xưa, cực kỳ bình thường.
- Đây là Nạp giới cổ xưa, bên trong tự thành không gian, cũng là thứ lấy được ở nơi này, đem máu huyết nhỏ vào phía trên là có thể mở ra không gian, ngươi thử một chút.
Bắc lão đưa Thạch giới cho Lâm Phong, nói.
Lâm Phong làm theo, dùng kiếm cắt lên ngón tay mình một phát, một giọt tiên huyết nhỏ lên trên thạch giới, tiên huyết chậm rãi lưu động, sau đó, một màn kỳ quái xuất hiện.
Thạch giới cư nhiên lại tản mát ra ánh sáng chói mắt, một vài tia tiên huyết trở nên đỏ tươi, chậm rãi thấm vào trong thạch giới.
Lúc này, một cảm giác vô cùng kỳ diệu tự nhiên mà sinh ra, Lâm Phong cảm thấy mình cùng thạch giới này, dường như có một sự liên lạc nào đó.
Tâm thần vừa động, Lâm Phong cảm giác ý thức của mình vậy mà tiến nhập vào trong thạch giới, bên trong thật sự có một không gian thật lớn, còn có rất nhiều vật phẩm.
Một luồng khí tức vô cùng quen thuộc theo gió mà tán, làm cho tâm thần Lâm Phong đột nhiên rung lên.
- Đây là?
Hai con ngươi của Lâm Phong co lại, liếc nhìn Bắc lão.
- Cảm giác của ngươi không sai, đó chính là khí tức của Nam Cung. Khi Nam Cung còn sống, thạch giới này thuộc về hắn, nhưng hôm nay, ngươi chính là chủ nhân của thạch giới này. Bắc lão nghiêm túc nói, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phong: - Lâm Phong, hôm nay, ngươi chính là tông chủ tiếp theo của Vân Hải tông.